Chương 4: Tâm sự
Bạch Nhược Vy mỗi ngày điều nhìn thấy Khương Viễn cứ trong phòng không biết cậu làm gì.
Nhưng cô lại không muốn quấy rầy, cô muốn cho cậu có cuộc sống của mình. Cô cũng không thể như lúc trước cận kề bên cậu.
"Nhược Vy chị sao vậy?" Khương Viễn đi đến tắt bếp lo lắng nhìn cô. Cậu cầm tay cô lên kiểm tra thấy không có việc gì mới thở phào.
"Chị không sao? Em không cần lo lắng như vậy." Bạch Nhược Vy nói rút tay lại. Tránh ánh mắt cậu.
Mỗi lần như vậy trái tim cô như thắt lại. Cô hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng. Nhìn cậu cười.
"Có gì chị phải nói với em. Đừng làm em lo lắng có được không?" Khương Viễn sờ tay lên mặt cô ôn nhu nói.
"Ừ! Chị lớn hơn em mà. Chị có thể tự lo cho mình."Bạch Nhược Vy tránh tay cậu nói.
"Nhược Vy, chị ghét bỏ em đúng không. Em là gánh nặng của chị." Khương Viễn mắt phím hồng nhìn cô.
"Không phải, chị... Em không phải là gánh nặng. Em là tất cả của chị." Bạch Nhược Vy lúng túng ôm chầm lấy cậu vuốt nhẹ lưng cậu để cho cậu cảm thấy an toàn.
Kể từ ngày hôm đó đến nay, cậu không còn càng quấy như vậy lại rất nghe lời nên cô cũng không nhắc đến hay suy nghĩ lung tung nữa.
Cô chỉ muốn cho cậu có cuộc sống riêng không cần suốt ngày quấn lấy cô. Cậu cũng cần có người bạn khác giới, không thể nào để cậu như vậy được. Chỉ cần cậu quen thêm nhiều bạn khác giới dần dần cậu sẽ không quấn lấy cô nữa.
Cô cũng không thể làm quá vì cậu rất nhạy cảm.
***
Bệnh viện.
Một người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh giống như đang ngủ say.
Bạch Nhược Vy bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh buốt. Người đàn ông đó là ba cô.
Cô để tay ba mình áp lên mặt.
"Ba con phải làm sao đây, con không thể ích kỷ được càng không muốn để mọi người cười chê em ấy. Em ấy có một tương lai rộng mở nhưng..." Bạch Nhược Vy nghẹn ngào nói nhưng lại không thể nói tiếp được.
Đến khi tâm trạng của mình thả lỏng cô mới ngẩng mặt lên lau nước mắt của mình.
"Ba, ba có biết Tiểu Viễn rất lợi hại không. Mới mười tám tuổi đã sắp tốt nghiệp đại học rồi. Em ấy luôn nhảy lớp vì thành tích của mình quá nỗi bật. Còn nữa, kì thi quốc tế năm nay em ấy vẫn là quán quân." Bạch Nhược Vy nói đến Khương Viễn trong mắt cô luôn là sự dịu dàng đến cô cũng không biết được.
***
"Á, cứu mạng. Mày là ai mày muốn làm gì. Thả tạo ra..." Anh ta la hét sợ hãi, vì tay chân bị trói chặt, mắt thì bịt kín.
Tiếng gậy sắt cọ xát vào nền gạch làm người khác rùng mình.
Một giọng cười lạnh lùng, âm trầm như quỹ đồi mạng. Khiến anh ta sợ hãi.
"Á!" Răn rắc tiếng xương cánh tay như bể nát. Anh ta rung bần bật rên rỉ...
Chân cậu dẫm lên bàn tay vừa bị cậu đánh. Cậu nhếch mép cười lạnh.
"Á, các người là ai thả tôi ra, tay của tôi..." Anh ta cố gắng la hét giãy dụa chỉ hy vọng sẽ có người nghe thấy. Nhưng không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ tiếng gió lộng cùng tiếng cười làm anh ta sắp không trụ nổi.
"Bạch Nhược Vy, cả đời này mày cũng không được nhìn nếu không... Tao không chỉ phế cái tay này của mày mà đôi mắt của mày nữa. Nhớ lấy lời tao..." Cậu lạnh lùng nói ném chiếc gậy sắt rời đi.
Hắn sợ sắp tè ra quần, sao lại có loại người đáng sợ như vậy chứ. Hắn là ai có quan hệ gì với Bạch Nhược Vy.
Bạch Nhược Vy về đến nhà đã là giữa khuya. Ngôi nhà vẫn sáng đèn, cô chần chừ hồi lâu mở cửa bước vào.
Khương Viễn vẫn ngồi ôm laptop làm việc gì. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô khẽ cười.
"Sao em chưa ngủ, giờ còn làm gì vậy?" Bạch Nhược Vy hỏi đi đến.
Cậu gập laptop lại nhìn cô.
"Nhược Vy, chị đến thăm ba sao. Sao chị lại khóc, ai ức hiếp chị?" Khương Viễn lo lắng nhìn cô.
"Không có, em nghĩ nhiều rồi. Chị... Đâu ai ức hiếp chị." Bạch Nhược Vy cười vén tóc ra sau tai.
"Nhược Vy, tại sao chị khóc." Khương Viễn vẫn cố chấp với câu hỏi của mình chăm chú nhìn cô. Mắt cô vẫn còn phím hồng tuy không rõ ràng nhưng cậu lại rất rõ.
"Không có, bụi bay vào mắt chị đấy." Bạch Nhược Vy cố tránh ánh mắt của cậu.
Cậu cũng không làm khó cô nữa. Nếu cô không muốn nói.
"Em vào hâm nóng thức ăn cho chị, Nhược Vy chị vào thay quần áo đi." Khương Viễn nói đứng dậy đi vào phòng bếp.
Bạch Nhược Vy nhìn theo bóng lưng cậu tay nắm chặt lại hít một hơi dài đi vào phòng.
Cậu nhìn cô ăn miệng khẽ cong lên. Cậu muốn cả đời này điều có thể nấu cho cô ăn như vậy.
"Tiểu Viễn, khi nào em trở về kí túc xá?" Bạch Nhược Vy mặt cũng không nhìn lên như có như không hỏi.
"Nhược Vy, chị không phải đã nói em có thể ở lại mà. Chị lại muốn đuổi em sao?" Khương Viễn tủi thân nói.
"Không phải. Chị không có ý đó. Em đừng suốt ngày cứ nghĩ như vậy. Em nên quen biết thêm nhiều bạn bè hơn. Chị rồi cũng phải có gia đình, em cũng vậy không phải cứ bám lấy chị như vậy." Bạch Nhược Vy cố gắng nói để cậu hiểu. Nếu cứ như vậy cô thật sự sợ là sẽ lầm đường lạc lối.
Cái chữ đó như là cái gai mà cậu câm ghét nhất.
"Nếu như em không ở đây, sẽ chết đi ở nơi mà không ai biết, thì tốt. Chị sẽ tìm hạnh phúc của mình." Khương Viễn rũ mắt lẩm bẩm một mình.
"Em đừng nói linh tinh." Bạch Nhược Vy nói đi đến ôm cậu. Cô cứ nghĩ là do tuổi cậu mới lớn nên suy nghĩ hơi lệch lạc.
Khương Viễn cọ cọ vào vai cô, cậu nhếch mép cười. Nếu cô cô còn quan tâm cậu thì chỉ cần bộ dạng này cô sẽ không thể rời xa cậu được. Mãi mãi chỉ có thể thuộc về cậu. Ai cũng không thể.