Chương 3: Ghen
Hôm nay, là sinh nhật của Khương Viễn cô muốn cho cậu có không gian vui vẻ cùng bạn bè, sẽ tặng quà cho cậu sau khi cậu đi chơi trở về.
Vì vậy, cô chấp nhận cuộc hẹn của một người bạn đồng nghiệp ở cửa hàng. Dù sao cũng không nên quá tuyệt tình.
Khương Viễn nhìn cô chằm chằm mím môi.
"Em đi chơi vui vẻ nhé. Tạm biệt!" Bạch Nhược Vy nói cười vẫy tay chào cậu.
Khương Viễn nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt điều là sự tức giận. Tại sao cô lại ăn mặc xinh đẹp như vậy, tại sao cô không ở cùng cậu. Cậu chỉ muốn ở cạnh cô, cậu không muốn đi cùng ai cái gì đó. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm.
Nếu cô muốn cậu đi, cậu sẽ đi theo ý của cô. Khương Viễn rủ mắt để che đi cảm xúc của mình.
"Anh Viễn mời anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Hồng Vĩ Sâm nâng ly rượu lên nói.
Khương Viễn nhận lấy uống một ngụm, cả một buổi cũng chẳng nói chẳng rằng.
"Anh Viễn, anh còn nhớ em không? Em là Tạ Hương tham gia cuộc thi cùng anh đó." Tạ Hương ngọt ngào nói đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh Viễn thật lợi hại, đến hoa khôi cũng phải tự tìm đến. Ngưỡng mộ chết đi được."
Mọi người bàn tán sôi nổi hẳn lên.
Cô ta luôn muốn nói chuyện nhưng cậu vẫn im lặng đến đáng sợ.
"Anh Viễn, anh sao vậy. Hôm nay là sinh nhật của anh mà phải vui vẻ mới đúng chứ." Hồng Vĩ Sâm nói.
"Đúng đấy, em mời anh." Tạ Hương dịu dàng nói.
"Cút!" Khương Viễn lạnh lùng nói. Trong mắt toàn là sự chán ghét.
Tạ Hương mặt cứng đờ vừa xấu hổ, vừa ngượng trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta là hoa khôi ai cũng ngưỡng mộ vậy mà mắt anh cũng chưa từng nhìn tới.
"Haha... Anh Viễn sao lại khó chịu với người đẹp như vậy. Sinh nhật của anh mà." Hồng Vĩ Sâm cười ha hả nói để mọi người bớt xấu hổ.
Khương Viễn không nói không rằng đứng dậy đi một mạch ra về.
Mọi người trong phòng điều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đã chọc cậu cái gì.
***
"Xin lỗi anh, tôi cũng không muốn có gia đình sớm. Nếu là bạn bình thường thì được nhưng anh muốn tiến xa hơn thì xin lỗi." Bạch Nhược Vy khẽ nói. Cô muốn đứng dậy lại bị anh ta bắt lấy tay lại.
Bạch Nhược Vy vội rút tay lại hơi khó chịu.
"Xin lỗi Nhược Vy! Tôi... Không có ý gì." Anh ta xua tay vội vã nói.
"Tôi phải về rồi tạm biệt." Bạch Nhược Vy cầm túi rời đi cũng không nhìn lại.
Bạch Nhược Vy đợi xe bên ngoài nhìn lên bầu trời. Cô không biết cảm giác của mình giờ thế nào. Đến khi tâm trạng ổn định lại cô mới trở về. Sợ lại làm Khương Viễn lo lắng.
Bạch Nhược Vy nhìn ngôi nhà tối om nghĩ rằng cậu đi chơi vui quá nên vẫn chưa về.
Vừa mở cửa ra đã bị áp vào cánh cửa, cô hoảng sợ giãy giụa muốn la lên thì lại bị nụ hôn càng quấy chặn lại. Cô cắn mạnh vào chiếc lưỡi càng quấy trong khoang miệng cô. Cô có thể cảm nhận được mùi máu trong miệng nhưng người đó vẫn không buông.
Cô không thể làm gì, bất lực nước mắt cô rơi ướt đẫm. Bỗng người đang càng quấy hôn cô khựng lại.
Cạch! Một tiếng, đèn bật sáng.
"Chị, chị đừng thích hắn, đừng rời xa em." Khương Viễn mắt phím hồng nhìn cô. Trong mắt toàn là bi thương.
Mùi máu trong miệng làm cô hơi bối rối, khoé miệng cậu vẫn còn dính máu.
Bạch Nhược Vy mím môi, những lời muốn nói điều nghẹn lại.
Cậu nắm tay cô hôn lên, là bàn tay vừa rồi tên kia chạm vào.
Cậu không muốn ai khác chạm vào cô ngoại trừ cậu.
Bạch Nhược Vy muốn rút lại nhưng lại bị từng giọt nước mắt ấm nóng trên tay làm khựng lại.
"Tiểu Viễn, em sao vậy. Xảy ra chuyện gì?" Bạch Nhược Vy cố ổn định lại tâm trạng lo lắng hỏi cậu.
Khương Viễn sẽ không bao giờ khóc. Dù có bộ dạng đáng thương nhìn cô cũng chưa từng khóc như một đứa trẻ như vậy. Bạch Nhược Vy nghĩ trong lòng lại rối bời.
"Chị, chị đừng thích hắn, đừng rời xa em." Khương Viễn ngước mắt lên nhìn cô lẩm bẩm câu vừa rồi.
Bạch Nhược Vy vẫn còn hơi tức giận việc cậu vừa cưỡng hôn cô vừa rồi nhưng nhìn cậu hiện giờ cô đành bất lực.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Viễn, em không thể làm như vậy với chị. Chị..." Bạch Nhược Vy thở dài phân tích cho cậu hiểu.
"Nhược Vy! Chị đừng nói nữa em không muốn nghe. Mãi mãi cũng không được rời khỏi em. Nhược Vy em không thể không có chị." Khương Viễn kích động ôm chặt lấy cô. Không muốn cho cô nói tiếp.
Bạch Nhược Vy thật sự bất lực, đành ôm lấy cậu dỗ dành..." Dù cậu có cao lớn thế nào nhưng vẫn như một đứa trẻ bướng bỉnh. Cô nghĩ.
Khương Viễn không nghe thấy tiếng cô trách mình nữa. Miệng khẽ cong lên. Cả đời này anh chỉ cần một mình em thôi Bạch Nhược Vy.
Bạch Nhược Vy thấy tâm trạng của cậu đã ổn định lại lúc này mới nới lỏng tay.
"Em ngồi xuống đi, để chị xem." Bạch Nhược Vy nói kéo cậu lại ghế ngồi.
Bạch Nhược Vy kiểm tra vết thương trên môi cậu tay cô nhẹ chạm vào bỗng khựng lại. Như có dòng điện chạy qua khiến cho cô có cảm giác rất xa lạ lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi mặt cô nóng lên. Cô vội rút tay lại không nhìn cậu nữa chạy về phòng đóng sầm cửa lại.
Khương Viễn chạm lên môi mình. Nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt rũ mắt.
Cậu biết mình chưa phải lúc làm như vậy nhưng cậu không thể chịu được khi ai đó chạm vào cô. Cô chỉ có thể thuộc về cậu, của riêng một mình cậu.
Bạch Nhược Vy trượt xuống cánh cửa ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo. Tại sao cô lại có cảm giác đó. Cậu luôn là em trai cô yêu thương mà. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều câu tại sao cứ lặp đi lặp lại trong lòng cô.