Chương 2: Bỏ học
Sau khi tay cậu khỏi hẳn thì trở về kí túc xá ở trường đại học.
Bạch Nhược Vy không hề lo lắng về thành tích của cậu vì cậu rất thông minh, luôn vượt bật hơn với bạn bè. Mới mười bảy tuổi nhưng đã là đại học năm cuối về thiết kế phần mềm.
Dự án cậu tham gia cuộc thi đoạt giải nhất vừa rồi. Bạch Nhược Vy rất vui cho cậu. Năm nào cũng điều là quán quân.
Nhưng cô lại có dự cảm không tốt lại không thể nói đó là gì.
"Á!" Bạch Nhược Vy do mong lung suy nghĩ nên thùng chứa hàng rớt trúng đập vào bả vai phải.
"Cô làm sao vậy, không sao chứ." Một người chạy đến đỡ cô dậy hỏi.
"Không, không sao. Chỉ trúng nhẹ thôi." Bạch Nhược Vy cố nhịn đau nói.Sắc mặt cô trắng bệch.
"Thôi, cũng trễ rồi cô trở về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giúp cô thu dọn lại." Anh ta nói.
"Cám ơn anh, làm phiền anh vậy." Bạch Nhược Vy nói.
Cô thu dọn đồ đạc cầm chiếc túi xách đi về.
Điện thoại rung lên, Bạch Nhược Vy hơi khựng lại ấn nghe.
"Em là chị của Khương Viễn đúng không?" Một giọng đàn ông trung niên vang lên bên kia.
"Vâng! Xin hỏi có việc gì không ạ?" Bạch Nhược Vy lo lắng hỏi.
"Em ấy đã hơn nửa tháng nay điều không đến lớp. Có phải em ấy bị gì không? Thầy gọi em ấy rất nhiều lần nhưng không ai nghe nên mới gọi cho em." Thầy giáo kể lại.
"Vâng em biết rồi. Cám ơn thầy." Bạch Nhược Vy khẽ nói. Cô rũ mắt nhìn điện thoại trong tay mình hồi lâu.
Sau khi ổn định lại cảm xúc. Cô đi về hướng ngược lại.
Khương Viễn ngồi xổm trên bờ hồ. Bạch Nhược Vy cảm nhận được sự cô độc trong cậu. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai im lặng rất lâu.
"Tiểu Viễn, tạo sao lại không đi học. Không bao lâu nữa thì tốt nghiệp rồi." Bạch Nhược Vy nhẹ nhàng hỏi. Cũng không trách cậu.
"Nhược Vy, chị có trách em không?" Khương Viễn rũ mắt nhìn xuống bờ hồ.
Bạch Nhược Vy ôm lấy cậu để đầu cậu tựa vào ngực mình. Cô biết do mình dạo gần đây luôn lạnh nhạt với cậu nên cậu mới như vậy. Cô tự trách mình, cô không nên như vậy phải cho cậu thời gian để thích ứng không thể vội vàng được. Vì cậu rất nhạy cảm.
"Không, vì chị thương em. Muốn cho em có thể quen biết nhiều bạn bè. Em đã lớn rồi không thể quấn quýt bên chị như lúc trước được. Em hiểu không? Do chị suy nghĩ không thấu đáo. Đừng trách chị nhé." Bạch Nhược Vy dịu dàng nói.
Khương Viễn nhìn ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt điều là ý cười. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cô. Ấm áp như vòng tay cô bây giờ ôm lấy cậu.
"Em đi học lại nhé. Em có thể trở về nhà bất cứ lúc nào em muốn được không Tiểu Viễn." Bạch Nhược Vy dịu dàng nói.
"Được! Em sẽ nghe lời chị Nhược Vy. Chỉ cần chị thích em sẽ làm." Khương Viễn rũ mắt xuống nói như có như không.
Vai cô vừa động cảm giác đau đớn làm cô khẽ rung lên.
"Chị làm sao vậy Nhược Vy. Cho em xem đi." Khương Viễn ngồi thẳng dậy lo lắng nhìn cô.
"Chị bị thùng hàng va phải hơi đau thôi. Không nghiêm trọng lắm em đừng lo." Bạch Nhược Vy cười gượng nói sợ cậu lại lo lắng.
Khương Viễn cởi hai cúc áo trên cùng vén ra. Tay cậu rung rẩy nhẹ nhàng chạm vào.
.
"Sao lại như vậy. Chị đừng đi làm nữa. Em có thể nuôi chị mà Nhược Vy." Khương Viễn hơi kích động. Nhìn vết thương trên vai cô cứ như ai đó lấy dao cắt da thịt cậu vậy.
"Không sao đâu, vài hôm sẽ ổn thôi." Bạch Nhược Vy nắm tay cậu an ủi cô biết cậu lo lắng.
"Em đưa chị đến bệnh viện. Chị không được nói không." Khương Viễn đứng dậy bước xuống bế bổng cô lên.
Bạch Nhược Vy giật mình ôm cổ cậu.
"Được rồi, chị đi được. Thả chị xuống đi. Để người khác nhìn thấy không tốt đâu." Bạch Nhược Vy nhìn xung quanh nói.
Nhưng Khương Viễn vẫn cố chấp bế cô chẳng nói lời nào.
***
Bệnh viện.
"Đã cố định lại xương vai cô yên tâm đi vài hôm nữa sẽ ổn." Vị bác sĩ nhìn cô nói. Ông ta hơi rùng mình, thật sự là có ánh mắt như muốn xé xác ông ra vậy. Tôi chỉ làm việc thôi mà. Ông khóc không ra nước mắt nghĩ.
"Tiểu Viễn, em nghe không thật sự không có gì. Em đừng quá căng thẳng." Bạch Nhược Vy nói nhìn cậu cười để cậu yên tâm.
Khương Viễn ôn nhu nhìn cô gật gật đầu.
Vị bác sĩ mặt ngơ ra, trở mặt cũng nhanh thật đấy.
Cậu gọi taxi hai người cùng trở về nhà.
Bạch Nhược Vy nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu thì thở dài. Vì vậy, cô mới luôn giấu kín việc mình bị thương nhưng cậu lại quá nhạy cảm.
"Tiểu Viễn, em hứa với chị trở về học nhé. Không được tự ý, nếu có việc gì phải nói với chị. Khi em đủ tuổi thành niên chị sẽ không quản em nữa. Hứa với chị." Bạch Nhược Vy nhìn cậu nói. Nếu Khương Viễn hứa thì cậu sẽ làm được.
"Nhược Vy em muốn chị quản em cả đời này. Em sẽ luôn nghe lời chị. Nhưng chị phải hứa với em không được bỏ rơi em." Khương Viễn rũ mắt nói nên không rõ cảm xúc.
"Được, hứa rồi nhé. Em không được quên đâu." Bạch Nhược Vy cười nhìn cậu.
Điện thoại của Bạch Nhược Vy reo lên, là chủ cửa hàng gọi đến. Khương Viễn nhìn vào trong phòng, nghe tiếng nước chảy cậu cầm lên ấn nghe.
[Cô có sao không vậy. Lúc chiều, tôi muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô lại không đồng ý tôi hơi lo lắng. Mới mượn điện thoại của chủ cửa hàng gọi cho cô.] Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Tay cậu xiết chặt lấy điện thoại.
"Nhược Vy đang ngủ. Anh không nên gọi làm phiền." Khương Viễn lạnh giọng nói tắt máy.
Mặt của người đàn ông bên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.