Chương 9
Khoảng thời gian sau đó, hai người cũng không có gặp mặt nhau. Một người thì lo công việc họp hành, còn người kia thì vừa chạy đến bệnh viện làm việc vừa chạy đến trường học tối về nhà còn phải hoàn thiện bài tập mà giảng viên giao cho. Nhưng dù có như vậy Triệu Nguyệt Yên cũng không quên nhiệm vụ một ngày vài ba lần nhắn tin cho ai kia. Khi thì chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, khi thì nhắc nhở về việc ăn uống nghỉ ngơi. Thi thoảng cô cũng sẽ ngồi buổi tối nói chuyện phiếm đôi ba câu với người kia. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình dị, nhưng cũng có chút gì đó thay đổi.
Hôm nay, là ngày cô được tan làm sớm, cũng không phải đến trường hoàn thành bài tập. Triệu Nguyệt Yên quyết định đi mua nguyên liệu về làm bánh. Cô muốn là bánh quy rồi đến thăm ai kia.
Cô hì hục cả buổi chiều làm được vài mẻ bánh quy, đợi bánh nguội, cô xếp nó ngay ngắn vào trong một chiếc lọ thủy tinh với đường kính 15cm, cao khoảng 12cm. Sau khi trang trí cho nó xong cô bỏ vào trong một chiếc túi. Quay lại phòng mặc thêm áo khoác, lấy theo chiếc túi đựng khăn quàng cổ ngày trước đã đan xong ra mang theo. Trước khi đi còn nhắn tin cho ai đó hỏi xem sắp về chưa thì được trả lời: " Chú sắp tan làm rồi ". Sau đó cô vui vẻ mang theo đồ của mình cùng túi sách ra cửa.
Khi cô vừa đi taxi đến ngoài cửa khu thì ai kia cũng vừa lúc đến đó. Trịnh Thừa kéo tấm kính chắn xuống bảo cô lên xe, Triệu Nguyệt Yên tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.
Hai người cùng đi vào trong nhà, Trịnh Thừa từ túi cầm trên tay bỏ ra cho cô một đôi dép len đi trong nhà. Nhìn cái là biết vừa mới được ai đó mua trên quá trình đi về. Một đôi dép màu hồng bao chùm bởi lớp lông mềm mịn. Cô quay sang nhìn người bên cạnh.
" Chú "
" Sao vậy. Không vừa chân sao?" - Trịnh Thừa thắc mắc.
" Không phải đi rất là vừa chân nhưng mà, cháu không thích màu hồng "
" Không phải, con gái bọn cháu đều thích màu hồng sao "
" Đó là ai chứ không phải cháu đâu. "
Dừng một chút cô lại nói:
" Màu cháu thích là màu xanh dương
Còn chú vẫn mãi là người cháu thương "
Trịnh Thừa nghe xong thì sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ được ý của câu nói của cô thì cả cái cổ nhanh chóng được thay một màu áo mới, đỏ ửng. Triệu Nguyệt Yên nhìn vào trông vô cùng đáng yêu. Bình thường người khác xấu hổ hay đỏ mặt, đỏ tai, nhưng không hiểu sao chú lại đỏ cổ được. Điều này cũng là vô tình cô phát hiện ra thôi, sau cái lúc mà cô hôn ai kia chào tạm biệt thì cô phát hiện ra.
" Aaaa biểu hiện của chú thật là đáng yêu quá đi mà " - Triệu Nguyệt Yên dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua giây phút có thể trêu đùa ai đó rồi. Cơ hội đến là không được bỏ.
Trịnh Thừa ho nhẹ một cái, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, mặt không đổi sắc mà đi vào phòng bếp. Ông mang ra cho hai người một ly trà nóng.
" Chú "
Triệu Nguyệt Yên gọi ông để cho ông hướng chú ý đến mình vì thấy ánh mắt ông đang nhìn đi đâu đâu.
" Hả? "
" Cháu tặng chú nè. Chú mở ra xem có thích không đi. "
Ông nghe lời cô nói mà mở ra, bên trong có một hộp bánh và một chiếc khăn len.
" Đây là bánh quy chiều nay cháu mới làm, còn đó là khăn quàng cổ do chính cháu tự đan đó. Chú nhớ nhận lấy tấm chân tình này của cháu nha. Chú mà từ chối là cháu buồn lắm đó "
Triệu Nguyệt Yên lại sử dụng thêm chiêu thức đáng thương, làm nũng nữa thấy ai kia gật đầu đồng ý thì mới thôi.
" Khi nào ra ngoài chú nhớ quàng theo khăn cháu đan nha. Thời tiết càng ngày càng rét rồi với lại để khi không có cháu bên cạnh chú thì còn có chiếc khăn này thay cháu sưởi ấm cho chú nha "
Trịnh Thừa đang nhấp một ngụm trà nóng nghe câu nói của cô tí nữa thì sặc. May mắn, may mắn là ông không uống nhiều lắm.
Sau khi uống xong ly trà, Triệu Nguyệt Yên đứng dậy xin phép đi về. Việc này nằm ngoài dự đoán của Trịnh Thừa, ông nghĩ cô sẽ ở lại ăn tối nên còn mua theo cả thức ăn về.
" Cháu cũng định ở lại ăn tối với chú nhưng mà làm vậy sẽ phiền chú nghỉ ngơi, nên cháu về trước đây. "
Thật ra, ai cũng biết rằng cô muốn rất muốn ở lại ăn tối được không. Nhưng mà nghe tên Cao Lãnh - người yêu của An Nhiên nói dạo này chú phải họp suốt thời gian nghỉ ngơi cũng không có nên là cô mới không muốn chú phải mệt. Chắc mọi người cũng sẽ hiểu đã ăn tối là sẽ có đưa về như vậy thì rất khuya. Dù cô muốn tận dụng cơ hội cũng không đến mức này. Với cả một phần của chiêu lạt mềm buộc chặt.
" Vậy chú đưa cháu về "
" Dạ không sao đâu. Cháu tự về được ạ. Cháu đặt xe rồi chú yên tâm. Khi nào về cháu sẽ gọi cho chú "
" Vậy được "
Ý cô đã quyết ông cũng không phản bác lại được, tiễn cô ra cửa khu đợi cô lên hẳn xe. Đứng đó nhìn cô vẫy tay với mình, khi bóng dáng chiếc xe khuất dần ông mới quay về nhà. 20 phút sau, ông nhận được cuộc điện thoại báo về đến nhà của cô thì mới bắt tay vào việc của mình.
Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, kim đồng hồ vang lên ông ngồi trên giường ngủ, nhìn hộp thủy tinh được bánh của cô được đặt ở đó. Ông mở ra cầm lấy một chiếc bánh nên ăn thử, nó bùi bùi ngọt ngọt, được nướng qua nhưng ăn cũng không bị cứng. Khá hợp khẩu vị ông.