Chương
Cài đặt

Chương 10

Câu chuyện của hộp bánh quy đã xảy ra đến nay đã qua 3 ngày. Sau ngày hôm đó, cô lại túi bụi bận bịu trong việc làm tại bệnh viện cũng như việc bài tập cần hoàn thành cuối kì. Ngày hôm qua, chú cũng phải bay sang Châu Âu công tác một tuần liền tính đến nay còn tận hơn 5 ngày nữa chú mới về. Nhiều khi cô thật nghĩ thay buồn cho chú ý, rõ ràng chỉ mang trọng trách của một thư kí mà xem ra còn bận hơn cả chủ tịch công ty. Nghĩ đến thời gian hai bên chênh lệch cô cũng không dám gọi điện trò chuyện, sợ ảnh hưởng đến công việc của ai đó, cũng một phần sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người đó nên đành thôi.

Triệu Nguyệt Yên trong buổi tối nhàn nhã, trước khi đi ngủ cô lại lôi điện thoại ra, chụp lấy một bức ảnh đăng lên dòng thời gian trên Zalo của mình với dòng cap: " Giờ tôi mới thấm nhuần câu nói của người xưa, nhớ ai đó thời gian trôi qua thật chậm ". Không biết ai kia có xem không nhưng cô vẫn cảm thấy mĩ mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày mà Trịnh Thừa về nước là một ngày vừa mưa vừa rét, từng cơn rét đầu mùa như muốn ngấm sâu vào từng thớ thịt. Người người đi trên đường vội vã, họ chùm kín mình trong những chiếc áo khoác dài. Ông khoác trên mình chiếc áo măng tô màu đen dài, trên cổ được quấn kín bởi chiếc khăn của ai kia tự đan. Ông bước đi về phía chiếc xe đang đợi, một chàng trai trẻ nhìn thấy ông bước đến thì vội vàng đi xuống xe đứng ngay ngắn ở cửa. Khi ông vừa đến nơi thì người đó lên tiếng chào:

" Anh cả "

" Ừ. Lên xe trước đi. "

Ông nhìn người em thứ tư của mình, trong 5 anh em trong nhà thì tên nhóc này là tên phá phách nghịch ngợm nhất. Vào trong xe hai người ai ngồi chỗ người nấy, ông ngồi bên cạnh ghế lái còn em tư của ông thì lái xe. Trịnh Thừa cất tiếng hỏi:

" Sao nay lại là em đến đón anh. Chú Trịnh đâu rồi. "

" Chú Trịnh có việc đưa mẹ đi rồi. Nên nhiệm vụ đón anh rơi xuống em đó. "

Em tư lại nói tiếp:

" Em thấy lần này anh mà về mà dẫn cho mẹ thêm cô con dâu nữa là hoàn hảo đó "

Nhắc đến con dâu, hình ảnh ai kia xoẹt qua trong đầu ông. Nhưng nhanh chóng được ông xóa đi, ai cũng được nhưng cô gái trẻ như vậy mà để đến với ông thì thật là đáng tiếc cho cô bé ý. Nếu Triệu Nguyệt Yên mà biết được những suy nghĩ này của ông thì cô có mà đau lòng đến chết đi mất thôi.

Rất nhanh xe đã về đến Trịnh gia, vừa mới đi vào nhà thì một cặp xong sinh đã lao ra ôm lấy ông.

" Bác cả "

Cả hai đứa cùng đồng thanh gọi, giọng nói trẻ con ngọt ngào làm tâm tình người lớn nghe xong cũng thấy dễ chịu. Trịnh Thừa cúi xuống mỉm cười với hai bé, đồ ở trong tay đưa cho em tư mình ở đằng sau rồi mỗi tay ôm lấy một đứa bế lên.

" Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện các con lại nặng lên rồi hả "

" Mới không có đâu "

Hai đứa bé này năm nay mới hơn 3 tuổi nhưng không hiểu sao lại vô cùng thích làm đẹp, không thích người khác nói mình béo chút nào. À quên nhân tiện đây thì giới thiệu gia đình nhà Trịnh luôn thể.

Ông bà của Trịnh Thừa năm nay ngoài 90 tuổi nhưng vô cùng minh mẫn, sau khi vứt sản nghiệp lại cho con trai thì hai người dắt tay nhau đi du lịch để bù cho quãng thời gian còn trẻ mải lo cho sự nghiệp.

Ba mẹ của Trịnh Thừa hiện tại cũng mới vừa ngoài 60. Hai người tình cảm vô cùng mặn nồng.

Đến thế hệ của Trịnh Thừa thì ông là anh cả, em thứ hai là Trịnh Nhật kém ông 3 tuổi hiện tại là người thừa kế gia nghiệp bởi vì trong gia đình mỗi người một hướng nên em trai thứ hai đành phải nhận. Đứa em thứ 3 của ông là Trịnh Thiên năm nay 30 tuổi, đang làm luật sư, đứa em thứ tư chính là tên nghịch ngợm lúc nãy tên là Trịnh Lam 28 tuổi làm kiến trúc và cuối cùng trong gia đình là cô em gái út năm nay đã 23 tên là Trịnh Hân với đam mê thiết kế. Bởi vì sinh ra là con gái và mẹ Trịnh có được khi ở tuổi gần 40 nên hưởng trọn tình yêu thương của người lớn trong nhà cũng như là sự quan tâm che chở của các anh trai.

Trong 5 anh em nhà ông thì có em hai và em ba là lập gia đình, và hai đứa trẻ sinh đôi mà ông đang bế đây chính là con của em ba Trịnh Thiên. Hai đứa nhóc giống nhau vô cùng nhưng may mắn có thể giúp người khác phân biệt được chúng đó chính là màu tóc. Một đứa thừa hưởng mái tóc đen của bố là Trịnh Lam Ngọc, còn đứa còn lại thì di truyền mái tóc màu nâu của mẹ chúng là Trịnh Nguyệt Thiện.

Quay trở lại nhà Trịnh lúc này, Trịnh Lam đang mang khuôn mặt ấm ức mà nhìn hai đứa bé đang được bé trong tay anh cả của mình Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện.

" Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện, hai con không thấy chú sao. Sao hai con chỉ quan tâm đến bác cả của con thôi vậy. Ôi hai đứa không thương chú nữa, chú đáng thương quá mà. " Sau khi nói xong còn giả bộ khoac lóc thương tâm.

" Chú tư sao chú tư có thể trẻ con như vậy cơ chứ "

Giọng nói của đứa bé bên tay trái với mái tóc màu nâu vang lên đó là Tiểu Thiện. Ôi Trịnh Lam nghe xong mà muốn tức hộc máu, có lỗi nhục nào mang tên bằng nỗi nhục này không cơ chứ. Cô nhóc con này thật là làm cho anh tức chết mà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.