Chương 11
Khi Trịnh Thừa tắm xong từ trên phòng đi xuống, thì cả nhà đã về đông đủ, lần này còn có mặt cả ông bà của ông nữa. Ông đi đến chào hỏi mọi người, rồi ngồi xuống bên cạnh vị trí sofa còn trống. Trịnh Lam Ngọc nhanh chóng trèo lên đùi ông mà ngồi. Con bé thì thầm vào trong tai ông.
" Bác cả ơi. Dạo này cháu được trường cho nghỉ học. Nhưng mà ở nhà thật chán nên ngày mai bác dẫn cháu với chị Tiểu Thiện đi chơi nha. "
Ông mỉm cười nhìn cô bé.
" Thế sao con không bảo chú tư dẫn đi nha. Chú tư biết nhiều nơi hơn bác cả đó "
Tiểu Ngọc bĩu môi ra vẻ không hài lòng:
" Hừ. Con mới không thèm đi chơi với chú tư đâu. Chú tư ngốc chết đi được "
Trịnh Lam ngồi bên cạnh nghe vậy mà tức điên lên sau đó là tiếng gào long trời nở đất.
" Trịnh Lam Ngọc. Con nó ai ngốc hả. Con đứng lại cho chú tư đừng có mà chạy "
Và rồi một cuộc đuổi bắt diễn ra, ai trong Trịnh gia cũng quá quen thuộc với tình cảnh này rồi nên cũng kệ.
Trịnh Hân quay sang nói với anh cả của mình:
" Anh đã có đối tượng chưa? "
Câu nói của cô bé làm mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người được hỏi kia. Trịnh Thừa lướt qua một lượt từ ánh mắt của ông bà, cha mẹ cho đến mấy đứa em của mình, ai cũng nhìn ông với ánh mắt mong chờ thế này ông cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Trịnh Thừa nghĩ giờ nếu mà ông nói có rồi hoặc gật đầu một cái chắc họ sẽ không ngần ngại gì mà mở tiệc ăn mừng được luôn vậy.
" Vẫn còn trẻ không phải vội " - Trịnh Thừa từ tốn vừa nhấp ngụm trà vừa nói. Mà câu nói của ông nói xong làm mọi người trong nhà nhao nhao phản bác.
Bà nội Trịnh Thừa: " Cháu xem 40 tuổi rồi trẻ trung gì nữa. Năm ông cháu 40 tuổi thì cháu đã nằm trong bụng mẹ cháu rồi kìa "
Mẹ Trịnh: " Trời ơi. Tôi khổ quá mà nhà có đứa con trai cả mà nó không chịu lấy vợ để tôi được ôm cháu bế bồng đi khoe với mấy bà bạn "
Trịnh Thừa đáp: " Mẹ ôm mấy đứa rồi chứ có phải là chưa có đứa nào để ôm đâu "
" Đó ông xem, ngày xưa tôi đẻ nó ra tôi cũng xem xét kĩ càng chứ, chẳng nhẽ giờ thằng con nhà mình nó thích đàn ông hay sao. Huhuhu tôi khổ quá mà " - Mẹ Trịnh nằm trong lòng ba Trịnh mà than vãn. Còn ba Trịnh mang ánh mắt nhỉ dao nhìn Trịnh Thừa như muốn nói " Con xem con làm gì này. Mau đến dỗ mẹ con đi ".
Ba Trịnh vỗ vỗ mẹ Trịnh " Được rồi. Được rồi. Xong sau tôi sẽ xử lí nó cho bà ".
Cuối cùng vẫn là ông nội Trịnh lên tiếng để đánh vỡ cái cục diện này: " Hôn nhân là chuyện đại sự của Tiểu Thừa, nó phải kiếm được người yêu thì mới có thể kết hôn được chứ. Với lại, hôn nhân được xây dựng và duy trì phát triển dựa trên cơ sở tình yêu từ hai phía. Chúng ta cũng không thể nào mà ép buộc nó được. Trước hết tối rồi, đừng để bọn nhỏ bị đói bụng muốn nói gì ăn xong thì nói tiếp ".
Sau khi ông nội Trịnh nói xong thì tất cả thành viên trong gia đình cũng lục đục đi về phía phòng ăn. Dù Trịnh Thừa đang ngại vì đã lớn vậy rồi mà ông nội anh vẫn còn gọi ông là Tiểu Thừa. Nhưng mà trong quá trình mọi người di chuyển ông nội quay ra nhìn ông, Trịnh Thừa giơ ngón tay cái với ông.
Cả gia đình hòa thuận cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi thưởng thức hoa quả sau bữa ăn. Trịnh Thừa ngồi trên ghế, trong ngực ông ôm lấy Tiểu Ngọc, bỗng Tiểu Ngọc tóm lấy áo ông, ông cúi xuống mỉm cười với cô bé.
" Sao vậy, Tiểu Ngọc "
" Bác cả ơi. Điện thoại bác rung hay sao ý"
" Vậy sao để bác xem nha. Con ăn hoa quả tiếp đi "
" Vâng ạ " - Cô bé lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông ăn hoa quả do mẹ cô bé đưa qua.
Trịnh Thừa mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Triệu Nguyệt Yên gửi đến hỏi ông đã ăn cơm chưa, nghỉ ngơi chưa.
Ông nhìn tin nhắn không hiểu sao ánh mắt lại dịu dàng như thế dẫn đến sự tò mò trong người cô em gái út nào đó ngồi cạnh từ lúc thấy ông lôi điện thoại ra phải nhìn lén. Dù Trịnh Hân biết điều đó không tốt nhưng mà cô cũng thật là tò mò nha. Cô ngó sang nhìn, bỗng chốc tưởng mình mắt hoa, cô đưa tay dụi dụi cái mắt nhưng tin nhắn vẫn còn nguyên đó. Mẹ ơi, cô muốn nói cho mẹ cô biết nhưng đã bị chủ nhân của chiếc điện thoại phát hiện. Trịnh Hân cười trừ.
" Anh cả. Em không có cố ý "
" Anh biết nên là đừng đi nói lung tung "
Trịnh Hân câm nín gật gật đầu. Ngồi nhìn Trịnh Thừa một bên trả lời tin nhắn.
" Chú vừa cơm xong. Giờ đang ngồi nói chuyện cùng người nhà "
Bên kia rất nhanh trả lời lại: " Vậy ạ. Vậy chú nói chuyện cùng mọi người đi nha. Chốc cháu nói chuyện với chú sau " kèm theo mấy chiếc icon moa moa. Trịnh Thừa cất điện thoại vào túi, rồi lại ngồi nghe mọi người trò chuyện. Trong nhà, chỉ có duy nhất mình Trịnh Thừa là người sống ở bên ngoài, người Trịnh gia cũng khá đông nhưng bù lại Trịnh gia lại nhiều phòng. Và phòng ông ở trên lầu 3, hôm nay bị mọi người giữ lại nên ông ngủ lại đây. Khi Trịnh Thừa vừa mới tắm xong thì cửa phòng bị gõ, ông tưởng mẹ mình đến ai dè mở cửa ra lại là cô em út của mình. Ông xoa xoa trán.
" Em đến với mục đích gì "
" Anh kể cho em nghe đi mà "