Chương 12
" Thôi nói gì thì nói. Vào phòng trước đi đừng đứng ngoài mẹ mà thấy em lấp ló ở phòng anh thì người mệt mỏi là anh đó. "
Trịnh Hân vào phòng vừa định hỏi gì đó thì Trịnh Thừa đã lên tiếng:
" Anh không có gì để kể đâu. Em đừng mong có thể bát quái được chuyện của anh. Anh không có dễ bị lừa như lão tứ đâu. "
" Em còn chưa nói gì mà "
Ánh mắt Trịnh Thừa nhìn Trịnh Hân như kiểu " Anh lại hiểu em quá mà "
Trịnh Hân biết lần này cô không moi được tin tức gì rồi. Cô lại chào ông anh cả của mình đi về phòng ngủ ở lầu 4. Trong lòng thầm nhủ nhất định cô sẽ tìm ra chị dâu nha.
Trịnh Thừa cầm điện thoại nhắn tin cho Cao Thiệu một câu bảo mai ông nghỉ một ngày dù gì cháu gái muốn đi chơi thì ông cũng nên chiều chúng nó, dù gì ông cũng mới đi công tác về, lão bạn thân cáo già kia cũng không thể nào bắt ông đi làm được. Dù ông là thư kí của lão thật nhưng thiếu ông một vài ngày lão vẫn xử lí được, nên ông cũng không lo.
Ông vào zalo, định nhắn cho ai kia nhưng thấy cũng hơn 10h tối rồi nên nghĩ nên để cô nghỉ ngơi. Nhưng chẳng may khi thoát ra ông lại vô tình ấn nhầm vào ảnh đại diện của Triệu Nguyệt Yên một chiếc ảnh cô nằm thu đống trong chăn kèm theo dòng chữ " Dì cả đến lần nào đau muốn chết rồi " thêm vài cái mặc khóc nữa. Ông sống trên đời 4 thập kỉ rồi nên không thể ngây thơ như thằng nhóc 20 tuổi được. Ông cũng biết đó là cái gì, trước em gái ông đến cái đó khi không có mẹ ở nhà không hiểu sao lúc đó nó lại đến tìm ông làm ông lúc đó sững sờ mất một lúc.
Thấy cô đăng như vậy ông cũng có chút lo lắng không hiểu sao lại vậy. Ông nhắn tin cho cô " Uống nước đường đi " cô không trả lời mà gọi điện thoại đến. Giọng nói cô khá yếu ớt.
" Chú "
" Ừ "
" Cháu không thích đường đỏ "
" Vậy uống trà sữa "
" Mọi người đều thích uống trà sữa
Nhưng cháu muốn trà trộn vào tim chú hơn " - Triệu Nguyệt Yên nói, giọng cô không còn hoạt bát như lúc trước, giờ đây nó yếu ớt như một cơn gió có thể thổi cô đi mất bất cứ lúc nào.
Khi nói xong, nhận thấy bên kia không nói gì, cô đoán chắc chú là đang ngại ngùng rồi. Đúng như cô đoán, cái cổ của Trịnh Thừa giờ đây đã đỏ bừng.
" Chú đừng lo, cháu ngủ một chút là ổn thôi. Nên là chú hãy đi ngủ sớm đi. "
" Ừ vậy cháu ngủ đi. Ngủ ngon "
" Chúc chú ngủ ngon. Moa moa "
Sau đó cô chụp một cái ảnh giả hôn gửi cho ai đó, rồi thêm một dòng tin nhắn "Love you at the first sight! "
Trịnh Thừa nhìn màn hình điện thoại mà rơi vào trầm tư. Ông biết câu kia cô muốn nói, " Yêu chú từ cái nhìn đầu tiên ".
Khi ông đang chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa phòng ngủ lại được gõ lên lần nữa. Ông xoa xoa đầu, không biết lần này là ai đây, cầu mong đừng là mẹ ông là được. Nhưng may cho ông rằng không phải mẹ ông mà là em trai thứ ba của ông cùng hai cô con gái của mình. Mỗi cô bé ôm trong tay một con gấu bông.
" Bác cả "
" Anh cả. Làm phiền anh tối nay nha. Hai đứa nó muốn được ngủ cùng với anh "
" Ừ. Không sao đâu. Em về phòng trước đi để hai đứa đấy anh lo cho "
Rồi Trịnh Thừa ôm Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thiện lên giường của mình. Ông cũng quá quen với trường hợp này rồi, mỗi lần ông về nhà thì hai đứa nó đều muốn ngủ cùng ông mặc dù ông cũng không hiểu vì sao cả.
Ông cũng nằm xuống giường hai đứa nhỏ chui trong lòng ông, cả ba người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa thấy đâu, trời còn chưa sáng, nhưng hai đứa nhóc con kia đã tỉnh dậy, chúng cũng không quấy nhiễu gì mà ngồi nhìn bác cả của mình vẫn còn ngủ. Ngày qua nghe ba nói, bác cả phải bay máy bay một đường rất dài về đây nên hai nhóc rất biết ý và ngoan ngoãn không làm phiền bác cả ngủ. Tự dời giường quay trở về phòng đợi người làm rửa mặt thay quần áo cho.
Khi Trịnh Thừa tỉnh lại thì phát hiện còn mỗi một mình mình trên giường, ông đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống nhà.
" Bác cả, buổi sáng tối lành "
" Hai đứa dậy mà không gọi bác cả sao "
Khuôn mặt như hai thiên thần nhỏ kia làm ông nhớ tới gì đó, mở điện thoại ra nhưng vẫn khồn có thông báo tin nhắn mà ông muốn đọc.
" Ba bảo bác cả mệt cần ngủ thêm " - Tiểu Thiện lên tiếng.
" Vậy sao. Chúng ta cùng đi ăn sáng thôi "
" Vâng ạ "
Hai nhóc con lon ton chạy đằng trước, ông đi ở đằng sau, trong lòng không yên tâm về ai lắm đó. Ông mới gõ gõ vài chữ nhắn gửi đi. Vào phòng bếp gần như cả nhà đã có mặt đủ. Ông lần lượt chào hỏi mọi người. Rồi cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng, ăn xong ai có việc gì thì đi làm việc đấy. Như lời hứa ngày hôm qua, hôm nay ông dẫn hai nhóc tỳ Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện đi chơi. Lúc nghe thấy vậy hai đứa nó hào hứng vô cùng, nhanh chóng chạy lên phòng để mẹ chúng mặc thay quần áo đi chơi cho. Say đó thi nhau chạy lon ton xuống, lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi chạy ra phía xe của ông. Ông cũng chào tạm biệt cả nhà, rồi lái xe ra khỏi Trịnh gia.