Chương
Cài đặt

Chương 8

Trịnh Thừa vừa hút xong một điếu thuốc thì cửa phòng ngủ của ông vang lên tiếng gõ " Cộc cộc cộc ". Trong nhà chỉ có hai người là ông và Triệu Nguyệt Yên, cho nên ông đoán đây là cô gõ cửa phòng ông. Ông nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 23h rồi mà sao cô vẫn còn thức được. Ông nhíu mày tỏ vẻ đối với việc cô thức khuya như vậy ông rất không hài lòng vì thức khuya không tốt cho sức khỏe chút nào nhưng ông lại quên mất ông cũng đang thức mà....

" Chú "

Triệu Nguyệt Yên khuôn trẻ hơn lứa tuổi cô rất nhiều nếu không phải ông biết tuổi cô thì chắc chắn ông sẽ nghĩ năm nay cô mới khoảng 15 tuổi, còn những thứ khác thì ông sẽ cho rằng đó là việc dậy thì trước. Từ lần đầu gặp mặt còn thấy cô có vẻ già dặn hợp với lứa tuổi nhưng càng tiếp xúc nhiều nhất là nhìn khuôn mặt không chút phấn son này của cô, non nớt đến nỗi ông muốn đưa tay véo thử xem nó có ra nước không.

( Cửu: Xin lỗi nhưng trường hợp này của chú em cũng không biết nói gì. Các bác sĩ cũng đến bó tay chịu chết )

" Đã khuya vậy rồi sao cháu còn chưa ngủ. "

" Cháu ngủ không có quen. Cháu sợ ma "

Trịnh Thừa "..."

" Chú có thể cho cháu ngủ cùng không. Đi mà "

Trịnh Thừa lưỡng lữ. Ông suy nghĩ dĩ nhiên làm như vậy cảm thấy không ổn chút nào.

" Nam nữ thụ thụ bất thân " - Trịnh Thừa nói.

Cô muốn hét lên đây là hiện đại không phải cổ đại chú biết không. Nhưng cô không làm thế.

" Nhưng cháu sợ lắm. Hay chú cho cháu ngủ ở sofa trong phòng chú được không?"

Nhìn khuôn mặt cô như sắp khóc đến nơi, Trịnh Thừa luống cuống không biết phải làm sao cho phải. Bảo ông dỗ đứa bé 3 tuổi ông còn biết chứ đằng này cô gái này, ông cũng đành lực bất tòng tâm. Ông cuối cùng cũng thỏa hiệp nhưng lại là để cô ngủ trên giường của mình còn ông lấy thêm chăn gối ra nằm trên sofa trong phòng. Cũng may cho ông là cái ghế cũng khá là to. Ông nằm xuống vẫn còn khá thoải mái. Bên này Triệu Nguyệt Yên cũng chui vào trong chăn, trong mũi ngập tràn mùi hương như mùi trên cơ thể của ai kia. Cũng rất nhanh an tâm lơ mơ đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn không quên chúc ngủ ngon thêm một lần nữa.

Tiếng hít thở nhỏ nhẹ đều đều vang lên trong không khí tĩnh lặng, Trịnh Thừa không thể nào mà đi vào giấc ngủ được, cảm giác trong người bị xao động, kèm chút gì đó khó diễn tả. Mãi thêm một lúc sau, ông mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Không biết ngủ qua bao lâu, khi đồng hồ sinh lí của ông báo hiệu, ông chưa mở mắt ra nhưng cảm thấy trên người mình có điều gì đó không đúng cho lắm. Cảm giác cả cơ thể ông như bị vật gì đó đè lên, nó cũng không nặng nắm, ông đưa tay sờ thử cảm thấy nó êm êm. Trịnh Thừa sững sờ đến độ mà cơn buồn ngủ cũng bay đi mất. Hai mắt mở to như không thể tin được vào hình ảnh trước mắt mình.

Cô gái vẫn ngủ say sưa đầu đặt trên ngực ông, mái tóc đen dài xõa tung sang bên cạnh để lộ ra vành tay trắng. Cả thân thể nhỏ bé nằm gọn lỏn trên người ông. Cả hai được bao bọc trong lớp chăn dày. Khuôn mặt non nớt, hai má đỏ hồng, đôi môi khẽ khàng cong lên. Điều quan trọng không phải nằm ở đó mà nó nằm ở việc nơi nào kia của cô gái nhỏ này đang đè lên phía trên bụng của ông. Trịnh Thừa có thể cảm nhận được sự tròn đầy của nó, mặc dừ cách lớp quần áo.

Trịnh Thừa cũng không dám cử động linh tinh sợ làm thức giấc ai đó sẽ khiến tình huống trở lên khó xử. Ông lại giả bộ nằm im như chưa tỉnh lại. Mãi đến một lúc sau, Triệu Nguyệt Yên mới thỏa mãn tỉnh dậy sau giấc ngủ yên ắng, ngon tuyệt. Nhìn người bên dưới vẫn còn ngủ, cô len lén cười trộm một cái rồi không nhanh không chậm mà đi xuống. Trước khi đi còn không quên hôn người nào đó một cái. Cô vui vẻ quay lại giường gập gọn chăn gối, sau đó mới rời khỏi phòng ông quay trở lại phòng trên lầu làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nhưng cô nàng nào đó đâu biết rằng hành động của mình đã bị ai kia biết hết, cổ của ai đó dưới lớp chăn chẳng mấy chốc mà đỏ ửng cả lên. Trịnh Thừa vội vàng bật dậy đi nhanh về phía nào đó, tiếng nước tí tách vang lên.

Khi Trịnh Thừa ra ngoài đã là hơn 7h, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Ông bắt gặp bóng hình nhỏ bé đang loay hoa loay hoay trong bếp. Bên cạnh cô là chiếc nồi hầm áp suất đang hoạt động, bên nữa thì được đặt hai ba đĩa đồ ăn. Một hình ảnh vô cùng là ấm áp. Lâu lắm rồi ông không có thói quen nấu đồ ăn sáng ở nhà, cũng như đã bảo qua việc ăn sáng mỗi ngày. Trịnh Thừa đứng bất động tại cửa phòng bếp mà nhìn cô, như tâm linh tương thông cô quay lại gọi một tiếng chú ngọt ngào kèm theo là nụ cười hiền dịu, dễ thương. Như có viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặn, gợi lên vô số những gợn nước lăn tăn.

" Chào buổi sáng chú "

" Chào buổi sáng "

Ông gật đầu mỉm cười lại với cô. Triệu Nguyệt Yên đem ông đẩy vào bàn ăn, vừa đi vừa nói với ông rằng sáng nay sẽ ăn món gì, món gì. Món chính ngày hôm nay mà cô nấu là cháo rau củ, cô nói nó tốt cho tiêu hóa, tốt cho sức khỏe, tăng cường đề kháng làm ấm cơ thể. Triệu Nguyệt Yên hỏi ông thế bình thường chú hay ăn sáng món gì. Ông ậm ừ trả lời, vậy mà lại bị cô phát hiện ra là đang nói dối. Cô vừa ăn vừa càu nhàu ông rằng bữa sáng quan trọng tốt cho sức khỏe, không được bỏ qua, rất nhiều và rất nhiều thứ. Không hiểu sao ông là một người không thích nói chuyện trong khi ăn nhưng vừa ăn vừa nghe cô nói vậy, ông không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy có chút buồn cười.

( Cửu: Chả nhẽ chú thuộc trường phái thích bị ngược hay sao ạ. )

Hai người nhanh chóng xử lí xong bữa sáng, ông đèo cô đến chỗ làm. Trước khi xuống xe cô cũng không quên dành tặng cho ai kia một chiếc hôn, rồi mới biến mất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.