Chương 7
Triệu Nguyệt Yên hít sâu một hơi, đưa tay quạt quạt cho mặt hết đỏ mới dám bưng đĩa hoa quả đi ra, cô vẫn tự nhiên như không, coi như cô chưa phát hiện ra chuyện gì.
" Chú ăn hoa quả đi. Tốt cho tiêu hóa, lại còn đẹp da nữa "
Trịnh Thừa ngồi đó suy nghĩ lại bay đi đâu, ý là cô bé này chê ông già hả. ( Cửu: Ủa. Vậy chú nghĩ chú trẻ hả. Đâu thể như trai 20 được dĩ nhiên là sự thật phũ phàng mà....)
Triệu Nguyệt Yên cũng biết lời nói của cô sẽ khiến ai đó nghĩ xa xôi, cô bổ sung thêm.
" Ý cháu là tốt cho vết thương với cả mùa đông da hay bị khô do thời tiết, ăn hoa quả cung cấp nước. "
" Ừ " - Trịnh Thừa gật gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Hai người ngồi vừa ăn hoa quả vừa xem TV. Cô làm như vô tình hay cố ý thi thoảng ngả ra sau thi thoảng cúi về đằng trước. Ai đó ngồi cạnh nhìn lướt qua cũng không dám nhìn lung tung. Mãi đến 22h00 ông giục cô đi ngủ sớm, Triệu Nguyệt Yên đứng lên tạm biệt ông còn không quên chạy nhanh đến trước mặt ông sau đó lấy thế ông không kịp phòng bị mà cúi xuống hai tay nắm lấy sườn mặt của ông, hôn lên môi ông một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất. Sau đó khi nhìn thấy cô đi vào phòng, Trịnh Thừa ngồi bất động trên ghế một lúc, đưa tay lên môi mình, nơi đó vẫn còn cảm giác ấm ấm mềm mềm vừa nãy, ông thở ra một hơi đi vào trong phòng mình, vào nhà tắm đóng cửa lại. Trong phòng tắm ai kia bắt vang lên tiếng nước, còn trên phòng, người nào đó đang ngồi trên giường tủm tỉm cười vui sướng.
Triệu Nguyệt Yên cầm lấy điện thoại cô nhắn tin trả lời tin nhắn của cô bạn Trần An Nhiên gửi tới hỏi cô tấn công sao rồi. Triệu Nguyệt Yên cũng không trả lời vấn đề cô bạn hỏi ngay mà lại hỏi vấn đề khác.
Tiểu Yên: " Thế hôm nay anh nhà chị buông tha cho chị sao, mà chị lại có thời gian thảnh thơi nhắn tin với em tầm này "
An Nhiên: " Đúng đó. Hôm nay anh ý phải đi cùng thầy giáo nên sẽ về muộn "
Tiểu Yên: " Hóa ra là ngồi đợi ai kia về, cho nên mới nhớ ra người bạn là em đây để nói chuyện chứ gì "
An Nhiên: " Hừ. Tùy em nghĩ "
Tiểu Yên: " Mới vậy mà đã giận rồi. Đúng là con người chìm đắm trong tình yêu thường mong manh dễ vỡ mà. "
An Nhiên: " Em không phải cũng đang chìm đắm trong tình yêu sao đừng có nói mỗi chị không thôi "
Tiểu Yên: " Em cũng muốn mà ai kia vẫn chưa đổ em "
An Nhiên: " Cố lên thì tình yêu sẽ đến "
Tiểu Yêu: " Icon mặt buồn. Gọi video đi "
Rất nhanh ngay sau đó cuộc gọi của An Nhiên gọi đến cô nhấn nút nghe. Triệu Nguyệt Yên còn chưa kịp nói gì thì giọng Trần An Nhiên đã vang lên ở đầu dây bên kia.
" Cmn Tiểu Yên, em có cần bày ra bộ dạng sắc tình vậy không. Em cũng không cần dụ dỗ chị đâu. Chị là gái thẳng và đã có người yêu rồi "
" Thì em cũng khồn có ý định gì với chị đâu. Chỉ sợ ý nghĩ chưa kịp chớm nở thì em đã bị tên đàn ông nhà chị làm cho biến mất trên hành tinh này rồi "
Triệu Nguyệt Yên giờ đây đang nằm xấp hướng đầu về phía đuôi giường, qua camera bộ ngực trắng ngần không được bảo vệ lấp ló sau lớp áo như ẩn như hiện sau lớp áo màu xám.
( Cửu: Giờ các bạn đã biết được lí do cái ánh mắt không dám nhìn lung tung chưa hí )
" Em cũng biết sợ cơ à "
" Chẳng vậy. Em thấy tên đàn ông nhà chị thật đáng ghét. "
" Tôi đáng ghét cũng không đến lượt cô yêu đương. Cô lo mà cưu đổ chú Trịnh đi không thì có mà ngồi đấy mà khóc lóc kể lể với vợ tôi " - Triệu Nguyệt Yên vừa mới nói xong thì đã nghe thấy giọng của tên đàn ghét nào đó vang lên. Cmn nghe thấy giọng tên này là cô muốn nổi khùng luôn rồi.
Triệu Nguyệt Yên thấy màn hình rung chuyển một cái một mảng tối đen, rồi cô nghe thấy giọng Trần An Nhiên kêu " Lãnh " rồi sau đó là tiếng hôn môi nồng cháy, rồi tiếng quần áo thoát nhau. Cmn chứ hai người này định cho cô ăn cơm chó ngập mồm à. Cô cũng không cần hai người khoe ân ái, cũng không thích bị cho nghe AV trực tuyến được chưa.
" CMN Cao Lãnh coi như cậu giỏi "
Sau đó cô cúp máy luôn. Đợi đó, đợi đến ngày cô mà cưa đổ được chú cô sẽ cho tên kia biết ân ái của người khác.
Cô vứt điện thoại sang một bên lăn lóc đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trèo lên giường lăn qua lăn lại đến 20 phút sau cũng không thể nào mà buồn ngủ nổi. Mà ngay chính trong ngôi nhà này cũng có một người nữa mất ngủ giống cô. Mỗi khi Trịnh Thừa nhắm mắt lại, hình ảnh đỉnh nhọn nhô ra qua lớp áo lại hiện lên trong đầu ông, muốn xóa đi cũng không xóa được. Lại còn hình ảnh lúc cô cúi xuống, nó lấp ló sau lớp áo, làm tâm chí ông rối bời. Ông nghĩ chả nhẽ vì ông cô đơn quá lâu nên mới có những suy nghĩ quá phận như vậy. Không ổn chút nào mà. Ông đứng dậy mặc thêm áo, ý định bước ra cửa sổ hút thuốc. Ông không phải là một người hay hút thuốc hoặc nói là không thường xuyên hút. Chỉ khi nào ông quá phiền muộn mới hút thôi. Bàn tay nỡ chạm vào vết bị bỏng, nhớ đến lúc cô dịu dàng chăm sóc, tâm càng phiền ý muộn.