Chương 6
Khi Triệu Nguyệt Yên vừa sấy khô tóc thì đúng như lời ai đó nói, bữa tối cũng hoàn thành. Nhưng sau đó hai người cũng không ăn tối luôn, mà ai kia lại đi vào trong phòng ngủ lấy ra cho cô một bộ quần áo len màu xám trắng. Chất liệu sờ khá là dày dặn, cảm giác vải sờ vô cùng mịn mà cô không thể diễn tả được mặc dù nó là chất len thật sự.
" Trong tủ chú chỉ có bộ này là cỡ nhỏ nhất thôi. Cháu mặc tạm xem có được không. Nếu không được thì chốc ăn xong chú dẫn cháu đi mua bộ khác. "
" Dạ cảm ơn chú. Không sao đâu ạ. Cháu mặc được "
Thật ra trong đầu Triệu Nguyệt Yên đang có suy nghĩ khác, nhưng do thời tiết cũng đang rét và cũng do ai kia còn quá bảo thủ nếu không thì cô cũng định học theo mấy chị nữ chính trong ngôn tình mặc áo sơ mi rồi đó chứ. Nhưng mà hiện tại cái suy nghĩ này của cô tạm thời gác lại chờ vào một dịp nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa hơn.
" Vậy cháu đi thay quần áo đi. Chú đi dọn đồ ăn ra. "
" Vâng ạ. "
Sau đó, Triệu Nguyệt Yên cầm theo bộ quần áo lon ta lon ton chạy lên tầng. Trịnh Thừa ở đằng sau thấy bóng dáng cô chạy chỉ biết lắc đầu cảm thán " Thật đúng là tuổi trẻ mà ".
Trịnh Thừa đi vào nhà bếp bắt đầu công cuộc dọn các món ăn ra. Ông loay hoay mang thức ăn đặt ra bàn, khi đang bê bát canh nóng hổi mới múc từ trong nồi ra, ông cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình ngẩng đầu lên, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì cảm thấy tay truyền đến cảm giác bỏng rát ghê người khiến ông phải nhíu mày lại, nhưng cũng không lên tiếng gì và biểu hiện đó rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Ông mỉm cười với cô rồi đặt bát canh xuống bàn, vừa quay ra đằng sau lấy bát vừa nói:
" Cháu xuống rồi đấy à "
Nhưng mà biểu cảm của ông làm sao có thể qua mắt được đôi mắt tinh tường vẫn chăm chú nhìn ông từ nãy đến giờ cơ chứ. Nhìn bát canh còn bốc hơi nóng nghi ngút trên bàn ăn, Triệu Nguyệt Yên đi nhanh tới, nắm lấy đôi tay đang chuẩn bị với ra lấy bát đũa của ông. Nhìn bàn tay to màu lúa mạch giờ đây lại nổi lên những đốm đỏ, dù không quá rõ nét nhưng mà cô vừa nhìn vào lại cảm thấy quá là chói mắt, vừa quá là đau lòng. Cô lôi tay ông để dưới vòng nước lạnh đang chảy.
" Chú có đau không? "
" Chú lớn rồi, da dày vết thương nhỏ này không đáng là gì đâu "
" Chú đừng có mà định lừa cháu. Vừa nãy cháu còn thấy chú cau mày cơ mà "
Trịnh Thừa thấy cô nói vậy cũng im lặng không dám nói gì thêm. Nhìn khuôn mặt cô sự tức giận của cô cũng biết là không nên nói gì nữa nếu không cô có thể sẽ càng tức giận hơn nữa. Nhìn sườn mặt của cô dưới ánh đèn phòng bếp mặc dù có sự tức giận nhưng không hiểu sao ông lại thấy vẻ mặt đó rất đáng yêu. Khuôn mặt như trẻ con muốn búng ra sữa, cả thân hình bao chùm trong bộ quần áo của ông như kiểu một bé gái mặc trộm đồ của ba mình cả. Bàn tay trắng nõn, mịn màng đang cầm lấy tay ông mà đặt dưới vòi nước chảy. Ánh sáng chiếu vào khiến làn da cô như phát sáng. Bỗng ánh mắt va phải nơi nào đó cả khuôn mặt của ông hiện lên vẻ không được tự nhiên, cổ bỗng nhiên đỏ bừng lên. Trịnh Thừa mắng thầm mình không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Ánh mắt cố lảng chánh rời đi chỗ khác.
Mãi một lúc sau, khi Triệu Nguyệt Yên cảm thấy vớt đỏ trên tay ai kia bớt đậm đi rồi mới tắt vòi nước đi. Lôi Trịnh Thừa đi ra phòng khách, hỏi ông hộ y tế ở đâu, sau đó lấy những đồ mình cần ra. Cô cẩn thận lau khô tay cho ông, trong quá trình bôi thuốc còn hỏi ông còn cảm thấy vết thương khó chịu không. Ông chỉ lắc đầu, không dám nhìn cô. Triệu Nguyệt Yên thấy ông nhưng vậy tưởng rằng ông cảm thấy áy náy, hối lỗi như đứa trẻ làm sai sợ ba mẹ mắng nên cô cũng không nói gì nhiều. Đợi cho thuốc trên tay ông khô, cô lại cầm tay ông quay trở lại phòng bếp. May mắn thức ăn cũng chưa đến nỗi nguội. Cô rửa sạch tay rồi đi lấy bát đũa, sau đó ngồi đối diện Trịnh Thừa, xới cơm cho ông nhưng bắt ông dùng thìa để ăn. Nhìn khuôn mặt của ai đó bỗng chốc đơ ra, cô cũng không muốn bày tỏ thái độ gì nhiều, gắp cho ông một đũa rau xanh đặt vào thìa.
" Chú nhanh ăn đi. Tay chú đang bị thương, dùng đũa sẽ chạm vào vết thương "
" Ừ " - Trịnh Thừa cũng không nói gì nữa. Ngồi ngăn ngắn ăn bữa tối.
Bữa ăn diễn ra trong một không khí vô cùng vô cùng là hài hòa, một người gắp một người ăn. Nhưng đổi lại khác với kịch bản bình thường là nam gắp, nữ ăn giờ hai người họ đổi vai cho nhau. Khi ăn xong, cô bắt Trịnh Thừa ra sofa ngồi, còn cô thì bắt tay vào công việc dọn dẹp khi rửa bát xong vạt áo cô dính vài bọt nước, cô đưa tay lên phủi đi. Triệu Nguyệt Yên, bỗng nhiên đơ người, cảm nhận được cái gì đó. Nãy không để ý nhưng giờ mới nhìn kĩ. Bảo sao nãy giờ chú cứ lẳng tránh không nhìn thẳng cô, chả trách lúc nãy bôi thuốc, chả trách... Bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng, mặc dù cô muốn theo đuổi ai đó thật nhưng aaaaaaa thật là mất mặt quá mà.