Chương
Cài đặt

Chương 5

Trịnh Thừa mở cửa mời cô vào bên trong, ai đó vừa đi vừa đánh giá thiết kế cửa ngôi nhà. Nhìn vào người xem sẽ có cảm giác rất là ấm áp, đúng vậy nó phải nói vô cùng ấm áp, ấm áp y như chủ nhân của nó vậy. Trịnh Thừa đưa tay bật máy sưởi trong nhà lên, sau đó vừa tìm dép cho cô vừa nói:

“ Trong nhà không có dép đi cho con gái nên cháu không chê thì đi tạm đôi này”

“ Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn”

“ Không có gì đâu. Cháu ngồi ở sofa đi, có muốn uống gì không?”

“ Dạ không ạ” - Triệu Nguyệt Yên trả lời.

Lần đầu tiên bước vào ngôi nhà của người mình thích, từ khi đặt những bước chân đầu tiên vào trái tim cô đã không còn được yên ổn nữa rồi. Không hiểu sao giờ phút này cô có cảm giác vô cùng căng thẳng và hồi hộp không biết. Cô tự mắng thầm mình trong lòng, còn chưa cưa đổ được chú ý cơ mà, trái tim này quá là thất bại mà.

Còn bên phía Trịnh Thừa, mặc dù nghe cô nói là không như vẫn đi vào bếp rồi pha cho cô một ly trà gừng nóng làm ấm người. Hai tay ông bưng hai ly trà đi ra phòng khách nhìn khuôn mặt ngó trái ngó phải của cô, mà ánh mắt hiền từ như người cha già nhìn con gái mình. Triệu Nguyệt Yên thấy Trịnh Thừa đi tới thì chỉnh trang lại dáng ngồi, lưng ưỡn thẳng, bàn tay phải đưa lên vén vén lại những sợi tóc bị rối loạn. Trịnh Thừa đặt ly trà trước mặt cô, Triệu Nguyệt Yên nhìn ly trà bốc hơi nghi ngút thì rối rít cảm ơn ông. Cô đưa lên môi thổi thổi rồi nhấp nhấp một ngụm mà không thấy được ai đó ngồi phía bên kia nhìn cô rồi sau đó không hiểu sao lại quay mặt đi nhìn nơi khác, dáng vẻ có chút ngại ngùng.

Ngồi một lúc, bầu không khí không hiểu sao lại rơi vào trạng thái im lặng, cái sự im lặng này nó vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Cái sự im lặng này không phải im lặng là vàng mà là cái sự im lặng làm cho con người ta bỗng nhiên cảm thấy hốt hoảng, bối rối. Nó khiến cho Triệu Nguyệt Yên không thể chịu đựng được, cơ thể cô bắt đầu ngo nghoe, rục rịch, muốn tìm câu chuyện nào đó để trò chuyện mà không biết nói sao. Cô đành phải kiếm một cái cớ nào đó để thoát ra khỏi cái sự im lặng là vàng này.

" Chú. Cháu muốn đi tắm "

" A. Được. Cháu đi theo chú."

Trịnh Thừa đang chìm trong suy nghĩ không gian của mình thì cuối cùng cũng bị tiếng nói của cô gái kia đánh trở lại. Ông đứng lên, mang cô lên lầu.

" Hôm nay cháu nghỉ tạm trên phòng này nhé. Trong phòng có phòng tắm bên trong. Cháu tắm trước đi, để chú xuống nấu bữa tối. "

" Dạ vâng ạ " - Triệu Nguyệt Yên ngọt ngào cười một cái. Sau đó mới chịu quay vào phòng.

Còn Trịnh Thừa thì quay xuống dưới nhà, vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Bình thường khi ông ăn tối một mình thì nấu ăn vô cùng đơn giản, thi thoảng chỉ có một hai món trên bàn. Hôm nay có thêm một vị khách đến, ông quyết định làm nhiều thêm vài món. Suy nghĩ xong, ông bắt tay vào làm việc của mình.

Trên lầu Triệu Nguyệt Yên khi đi vào phòng cũng không đi tắm luôn, cô ngắm nghía căn phòng mình đang đứng. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn lắp, với tông màu vàng ấm áp, không bám chút bụi nào, có thể thấy được lau dọn thường xuyên. Trong phòng còn đặt thêm một chậu cây cảnh nhỏ, được chăm sóc vô cùng tốt. Cây cảnh xanh tươi, phát triển mạnh khỏe, không thấy lá già, lá khô. Sau khi ngắm nghía chán chê, Triệu Nguyệt Yên mới hài lòng bước vào phòng tắm. Cô xả nước ấm đầy bồn tắm, để tinh dầu vào trong, rồi từng lớp từng lớp quần áo được cởi ra, một thân thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt. Hai chân thon nhỏ bước vào trong bồn tắm, cả cơ thể cô nhanh chóng được làn nước ấm bao bọc lấy. Triệu Nguyệt Yên thỏa mãn khẽ kêu một cái. Cô suy nghĩ " Thật là thích mà " Cả người cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu như đang được ai đó xoa bóp cho.

50 phút sau, Trịnh Thừa đang tập trung nấu ăn, thì cảm thấy một ánh mắt sáng rực nhìn mình. Như tâm linh tương thông, ông quay đầu thì thấy một hình ảnh phải nói là dù ông cũng có tuổi chút rồi như mà.... Một cô gái mái tóc ướt sũng được xõa ra, trên người cô khoác một chiếc áo choàng tắm, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, chiếc eo thon được hiện ra dưới nút buộc của chiếc áo tắm. Đôi mắt cô đáng thương hề hề nhìn ông.

Triệu Nguyệt Yên thấy ai kia nhìn mình thì tỏ ra đáng thương, giọng nói cũng không kém mấy so với việc sắp khóc đến nơi.

" Cháu không có quần áo để mặc "

" Aaa. Vậy sao. Chú cũng quên mất. Cháu sấy tóc trước đi để chú đi mua đồ cho. "

Trịnh Thừa đang luống cuống chuẩn bị chạy mất thì rất xin lỗi mọi thứ không theo ý ông. Cổ tay ông bị ai kia nắm lại. Bàn tay đó ấm ấm, mềm mềm, mịn mịn. Giọng nói của Triệu Nguyệt Yên vang lên.

" Không cần đâu chú. Cháu đã giặt quần áo rồi phơi chắc đến sáng mai sẽ khô thôi. Chú không cần phải đi mua đâu. Tối nay cháu mượn đồ chú mặc tạm cũng được. Được không ạ? "

Ông định từ chối nhưng mà ai kia đánh đòn tâm lí với ông quá thành công

" Cháu đợi chú cả buổi giờ bụng sớm đã đói meo rồi "

" Vậy sao. Thế thì đợi chú nấu nốt sắp xong rồi. "

Ông định đi vào bếp nấu tiếp nhưng bàn tay ai kia vẫn nắm lấy tay ông không buông. Ông mang cô đi ra ghế sofa lấy máy sấy ra, cắm lấy, rồi để vào trong tay cô, rồi với tay lấy chiếc chăn mỏng đắp lên đùi cô.

" Cháu sấy tóc trước đi. Chú đi nấu cơm trước. Chắc cháu sấy tóc xong thì chú cũng nấu xong rồi. "

" Vâng ạ "

Triệu Nguyệt Yên ngoan ngoãn cầm máy sấy bật lên sấy tóc dưới ánh nhìn của ai đó. Cô suy tính trong lòng cũng không thể ép ai đó quá được nếu không sẽ phản tác dụng mất. Và cũng vì vừa nãy cô cũng đã thấy được tia khác lạ trong mắt ai kia nên giờ đây cô tạm tha.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.