Chương
Cài đặt

Chương 4

Về đến nhà cô cất đồ vào trong phòng ngủ, đi tắm rồi ăn tối sau đó mới đắm chìm trong đống đồ cả buổi tối. Trước hết cô gấp khăn hôm qua mới đan thật đẹp để khỏi bị bung, sau đó đặt nó vào trong cái hộp hình chữ nhật vừa khít. Lại cho nó vào một túi đựng quà màu đen. Triệu Nguyệt Yên cũng không có ý định tặng đi ngay bây giờ, cô đặt nó ngay ngắn vào trong ngăn tủ để vài ngày nữa cô sẽ tính tiếp. Xong xuôi mọi thứ, cô bắt tay vào đan áo len cho ai kia, đan đan cả buổi mới được một vạt áo phias trước hoàn thiện. Triệu Nguyệt Yên dừng tay lại, đưa tay lên xoa xoa cái cổ cứng rắc đang đau nhức của mình. Cô cảm thấy chiếc cổ này giờ đây đã không còn phải là của mình nữa rồi. Triệu Nguyệt Yên để đồ sang bên cạnh, xoa xoa đôi mắt sắp dính cả vào đến nơi của mình.

Cô tính toán công cuộc theo đuổi này cũng không thể ngày một ngày hai được, nên cũng không gấp. Bây giờ cô đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, mỗi ngày vào sáng và tối khi thức dậy và trước khi đi ngủ cô đều sẽ nhắn tin cho người nào đó. Hôm nay cô đã áp dụng may mắn là không bị ai kia chặn số luôn. Cô tự động hiểu rằng chú ý đang cho phép cô sao. Thật ra Triệu Nguyệt Yên cô không biết rằng giờ đây trong mắt Trịnh Thừa người nào đó mà cô hằng mong ước mong ngóng tóm về tay được chỉ coi cô như môht người hậu bối quan tâm trưởng bối mà thôi. Trả lời cô là theo phép lịch sự của người lớn. ( Tác giả: Có thật chú nghĩ như vậy không. Ai tin chứ tôi là tôi không tin )

Và thời gian cứ thế trôi qua, cái sự kiện bày tỏ kia cứ như vậy lặng lẽ biến mất mà không một ai nhắc tới. Triệu Nguyệt Yên hàng ngày vẫn bận rộn với công việc của mình, nhưng cũng không quên nhắn tin cho ai đó hằng ngày vài ba tin nhắn đều như vắt chanh không thiếu một ngày, một buổi. Cô mất 5 ngày để đan xong chiếc áo len kia. Sau đó nó cũng được đóng gói và cho vào trong tủ để chờ dịp mang ra thể hiện công dụng của mình.

Ngày hôm nay khi đang đi trên đường đứng vệ đường bắt xe về nhà, bỗng nhiên bóng dáng ở phía đối diện đã thu hút sự chú ý cua cô, đó là hình ảnh một đôi nam nữ. Nữ có vẻ nhiệt tình như lửa mặc bộ váy màu đỏ tôn dáng. Nam mặc bộ vest đen giống như bình thường cô hay thấy khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Hai người song song sóng vai nhau đi ra khỏi nhà hàng. Người phụ nữ cười rất ngọt ngào còn người đàn ông có vẻ gượng ép một chút. Người phụ nữ kia là ai thì cô không biết nhưng người đàn ông kia thì chắc chắn cô không thể nói không biết được. Còn ai vào đây cơ chứ. Người chú cô đang hết lòng muốn theo đuổi chứ còn ai. Nhìn hình ảnh hai người kia đứng với nhau thật là chói mắt mà. Không được, Triệu Nguyệt Yên quyết tâm thầm trong lòng, cô phải tốc chiến tốc thắng mới được. Không thể để chú bị hớt tay trên mất được. Triệu Nguyệt Yên dõi mắt nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt cô thì cô mới thôi không nhìn nữa. Cô bắt xe trở về nhà, vào trong phòng cô không còn tâm trạng nào mà ăn tối cả, cô bị tức đến lo rồi. Cô nhìn lại địa chỉ nhà chú Trịnh Thừa, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.

Ngày hôm sau, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa từ sáng, với Triệu Nguyệt Yên cô không thích mưa chút nào. Không phải vì mưa làm cho cô buồn hay là khơi gợi nhưng kỉ niệm buồn nào với cô. Cô không thích nó hay nói đúng hơn là cô rất ghét nó, bởi mỗi lần mưa nó sẽ khiến cô ướt hết cả người và lúc nào cô cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh cô sờ vào cảm giác ươn ướt, ẩm ẩm. Sau khi tan làm, cô không còn bắt xe về nhà nữa mà bắt xe đi theo hướng ngược lại. Chiếc xe taxi rất nhanh chóng đỗ tại địa chỉ cô đã đọc. Cô đứng nhìn trước bên ngoài nhìn vào trong. Trước mắt cô là một ngôi nhà không phải biệt thự mà nó chỉ là một ngôi nhà vô cùng đơn giản kiểu loại nhà giống nhau được xây cùng một dãy vậy. Một ngôi nhà hai tầng màu trắng, có một sân vườn khá rộng ở đằng trước. Cô nhìn điện thoại giờ đã 18h24’ cô tính toán chắc chú ấy cũng sắp về , cô ngồi chờ dưới mái hiên của cổng. Cô phải cảm tạ cái cổng này rất nhiều vì nó có mái nếu không thì không biết số phận cô sẽ đi đâu về đâu đây.

Triệu Nguyệt Yên đứng một lúc thấy khá là mỏi chân, cô mới ngồi cái bệ không quá cao rất vừa tầm với cô. Ngày hôm nay cô đã cố tình mặc chiếc váy không quá dài nhưng mà giờ đây cô thấy nó làm cô hối hận sắp ngất đi rồi. Vừa mưa vừa rét, không biết chú bao giờ mới về nữa. Triệu Nguyệt Yên ngồi đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đường đi, thỉnh thoảng lại nhìn giờ điện thoại. Cho đến lúc tưởng trừng như cô sắp sửa tay trắng ra về thì mới thấy một bóng xe xuất hiện đi đến gần rồi đỗ xuống ngay bên cạnh cô. Bóng dáng cao lớn của người nào khiến cô mòn mỏi đợi chờ một lúc lâu rồi mới xuất hiện.

Thật ra Trịnh Thừa cũng khá kinh ngạc, không phải nói là rất kinh ngạc khi vừa tới cổng đã thấy một cô gái đôi chân dài trắng thon thả ở trước cửa nhà. Lúc đầu ông còn tưởng là người phụ nữ hôm qua đến tận nhà tìm cơ còn đang tính quay đầy xe lái đi, nhưng khi đến gần nhìn thấy cô bé hộ lí Tiểu Yên mới ngạc nhiên như vậy.

“ Chú”

“ Cô bé sao cháu lại ở đây.”

“ Cháu làm mất chìa khóa nhà rồi. Với lại cháu để quên ví tiền trong nhà nốt. Điện thoại thì hết pin. Mà ở thành phố thì cháu không thân quen ai cả. Vả lại nhớ tới địa chỉ nhà chú nên cháu mới đến.”

Lời nói dối không chớp mắt, đầy những lỗ hỏng nhưng vẫn được ai đó nói ra một cách vô cùng trơn chu và cứ như là thật.

“ Chú có thể cho cháu ở lại đây một đêm được không?”

Triệu Nguyệt Yên là vẻ mặt kiểu năn nỉ. Nhìn đến thái độ của chú Trịnh Thừa muốn từ chối. Cô lại khuôn mặt làm nũng ánh mắt long lanh.

“ Chú cho cháu ở lại đi mà. Để đi đến đây cháu đã phải đi bộ từ chỗ làm đến đây. Chân cháu còn bị trầy rất là đau nữa. Chú xem đây này”

Nói rồi cô tháo chân ra khỏi giày cao gót nhìn bàn chân bị trầy đỏ lự thế mà ai khi cũng tin là thật lại quên mất một điều rằng ngoài trời đang mưa.

“ Được vậy chú cho cháu ở tạm tối nay vậy”

Lời nói định từ chối đến miệng rồi thì đành nốt lại, ông mở cửa cho cô vào, sau đó lái xe đi vào gara cất, cho nên mới không thấy được khuôn mặt tinh quái của ai đó ở đằng sau đang cười rất vui vẻ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.