Chương
Cài đặt

Chương 3

Thời gian vẫn cứ trôi qua, 5 phút trôi qua trong sự im lặng, 10 phút không có động tĩnh gì, rồi 15 phút cũng không có động tĩnh gì, 20 phút sau cũng không có động tĩnh gì, lại đến 30 phút sau cũng không thấy nó kêu lên một tiếng, 40 phút sau “ è è ”.

Triệu Nguyệt Yên đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cũng phải bật dậy mở ra xem nhưng không đập vào mắt cô là tin nhắn báo trời hôm nay sẽ có mưa của kênh thời tiết. Vừa rồi vui mừng bao nhiêu thì giờ đây cả người cô như quả bóng xì hơi. Thật là người mong chờ thì không thấy đâu mà lại thấy….

Triệu Nguyệt Yên nghĩ “ chẳng nhẽ Chú ý thật sự không quan tâm đến mình sao. Thật sự là thấy tin nhắn mình đến cũng nhắm mắt làm ngơ ư. Có hay chăng chú ý sẽ coi mình như kẻ phiền phức không có việc gì làm bám đuôi các thứ hay không?”. Haizz thật là đau đầu mà nhưng mà cô tự động viên mình, kiên trì không được bỏ cuộc. Cô nhắn đi tiếp dòng tin nhắn “ Cháu thấy dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, chiều tan làm chú đi đường cẩn thận nha” và thêm một tin nhắn nữa “ Nếu như chú cảm thấy cháu làm phiền đến chú thì cho cháu xin lỗi nha ”. Cô nắm điện thoại trong tay suy nghĩ đã bay đi tận mây xanh rồi và mãi lúc sau không hay biết gì mà ngủ mất.

Mà bên này nếu Trịnh Thừa biết được suy nghĩ của cô bé mà mình từ chối thì không biết phải biểu cảm sao nữa. Bất đắc dĩ sao. Chắc là vậy rồi.

Đến khi Triệu Nguyệt Yên tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Tiết trời cuối thu nên trời rất nhanh tối, cô đi đến hé mở cửa sổ ra những hạt mưa thi nhau hắt vào mặt cô kèm với cái lạnh về chiều tối khiến cô rùng mình, vội vàng kéo cửa sổ lại.

Những hạt mưa vừa rồi giúp cho cô phần nào tỉnh táo hơn. Cô quay đầu nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm giữa giường. Triệu Nguyệt Yên thầm nghĩ, chắc cũng không hồi âm lại đâu. Nhưng khi mở máy ra, nhìn cái ảnh đại diện chấm tròn hiện trên màn hình, Triệu Nguyệt Yên còn tưởng cô hoa mắt nhìn nhầm, dụi dụi con mắt xong nhìn lại thấy tin nhắn đó vẫn trên màn hình. Mặc dù không biết chú trả lời ra sao như thấy tin nhắn chú gửi đến mà trái tim cô đã đập thình thịch thình thịch rồi. Nhưng rồi cô lại nghĩ nhỡ chẳng may chú nhắn tin nói rằng “ đúng vậy. Cháu đang làm phiền chú. Vậy nên cháu đừng nhắn tin nữa” thì sao. Cô đắn đo không biết có nên đọc hay không, cô nhìn tới nhìn lui tay chân cứ loay hoa loay hoay mãi mà bỗng vô tình mở phải mục tin nhắn. Hai dùng tin nhắn hiện ra. Cô đứng hình mới 5 giây vì hành động đột ngột này của mình tự động viên rằng bày tỏ tình cảm còn bị từ chối nữa là vài dòng tin nhắn cũng không thể đả kích đến cô nữa.

Nhìn tin nhắn, cô vui sướng đến độ nhảy cẫng ở trên giường. Nhưng cô đã quá xem thường cái giường lò so của bản thân mình và “ uỳnh” – đó là tiếng động phát ra của một vật thể to lớn đụng vào nền nhà dấu yêu. Giờ phút này có đau đớn đến đâu thì với Triệu Nguyệt Yên cũng tự động hóa thành không hết. Cô xoa xoa cái mông bị đau, đọc lại dòng tin nhắn. Tin nhắn mà chú Trịnh Thừa gửi đến lúc 15h16’ có nội dung như sau: “ Cảm ơn cháu đã quan tâm nhé!” và “ Chú điền giúp cháu rồi. Nhưng mà giáo viên của cháu cũng thật là ác liệt”. Triệu Nguyệt Yên thầm nghĩ “ Đây có phải là chú đang quan tâm mình không?”. Trái tim cô đang rung lên từng nhịp vui vẻ, khéo miệng hiện ra nụ cười sắp rộng đến tận mang tai luôn rồi.

Cô nhanh chóng trả lời lại

“ Dạ không có gì đâu ạ” trả lời cho tin nhắn đã quan tâm chú.

Và “ Việc học tập không thể nào phản đối được ạ” trả lời cho tin nhắn thứ hai kèm theo là cái icon mặt khóc.

Xong đó Triệu Nguyệt Yên nhìn điện thoại đã là 18h54’, cô lại nhắn thêm một tin nhắn “ Chúc chú buổi tối vui vẻ và thưởng thức một bữa tối thật ngon nha”. Sau đó cô vui vẻ tắt điện thoại lấy quần áo đi tắm.

20 phút sau, từ phòng tắm đi ra Triệu Nguyệt Yên khoác lên mình bộ đồ ngủ hình khủng long vô cùng đáng yêu. Chạy lại lấy điện thoại tự chụp lấy vài chiếc ảnh trông vô cùng đáng yêu. Xong cô chọn lấy một chiếc ảnh đáng yêu mà cảm thấy hài lòng nhất trong số đó, đăng lên trên trang cá nhân trên Zalo nhằm mục đích cho ai đó xem.

Triệu Nguyệt Yên vừa nhảy vừa hát một đoạn nhạc vui vẻ nào đó, tung ta tung tăng chạy vào phòng bếp nấu đồ ăn tối. Vui vẻ thưởng thức bữa tối xong, cô cầm theo laptop của mình ngồi làm tổ trên giường. Lấy được thông tin cơ bản như địa chỉ nhà ở đâu, mấy cái khác cô cũng đọc qua vừa đọc xong không biết suy nghĩ linh tinh cái gì mà mặt bỗng chốc đỏ bừng. Thật ra bài tập của cô với chủ đề là “ Ảnh hưởng sau sinh mà phụ nữ gặp phải ” cơ. Nhưng mà chú đúng thật là một người đàn ông thành thật và dễ bị lừa mà.

Cô ghi chú lại địa chỉ nhà của chú Trịnh Thừa, đến bên tủ lấy cuộn len đen mà mấy hôm trước cô vừa mua định đan làm mũ, giờ phút này cô đổi ý rồi, Triệu Nguyệt Yên quyết định sẽ đan một chiếc khăn quàng cổ tặng cho người nào đó. Suy nghĩ là làm, cô dành cả quãng thời gian buổi tối ở trên giường hì hì hục hục loay hoay đan cái khăn mãi cho đến hơn 11 giờ cô mới hoàn thành nó. Hài lòng nhìn thành quả của mình, xem kĩ xem có lỗi ở đâu không ngắm đi ngắm lại không thấy có cô mới gập gọn nó lại, để sang bên cạnh, đứng dậy đi rửa mặt đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô tính toán mai phải đi mua thêm len và hộp đựng quà và túi đựng quà mới được.

Như dựng tính ban đầu sau khi tan làm, trên đường đi về, cô rẽ vào bên trong trung tâm thương mại gần nhà. Đi vào cửa hàng bán đồ trang trí mua túi đựng quà và hộp đứng, sang bên cửa hàng len bên cạnh chọn lấy 5 6 cuộn len màu xám, cô chọn thêm cả mấy cuộn len màu khác vì trong đầu cô có một ý nghĩ khác. Thật ra trong lúc nghỉ trưa cô đã vô tình xem được video của một chị gái người nước ngoài đăng lên bằng việc chị ý tụe đan nhưng chiếc áo của mình nhìn vô cùng đẹp và quyến rũ, trước đây cô chưa từng đan áo giống vậy nên giờ cô muốn thử coi như chuẩn bị trước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.