Chương 8: Vòng Lặp Thay Đổi
Trên xe mẹ nào là túi đựng cơm, bình nước, ba lô to uỳnh chiếm hết cả chỗ để chân trước. Mẹ mặc cái váy chống nắng cho kín đáo để đi đường buổi tối.
"Mẹ ơi, ngày hôm nay... bà dì đã chính thức đến thăm con rồi á!"
Lan ấp úng mở lời.
"Dì nào? Mẹ làm gì có chị em nào?"
"Thì, dì Nguyệt á mẹ..."
Tới đây, Hoàng mới hiểu câu chuyện, cô thấy có lỗi vô cùng vì quên béng mất chuẩn bị cho con những thứ này. Cô nghĩ chỉ cần đưa nó công nghệ và mở chế độ Parental Controls là một đứa trẻ thông minh có thể biết hết những thứ đó rồi chứ. Hôm nay không hiểu sao Hoàng phải cảm thấy có lỗi nhiều lần quá, cô ghét cảm giác này.
Sau lưng Hoàng, bé Lan lại không giận mẹ, dù nó đã thật sự thấy tủi thân lắm. Nó là đứa trẻ hiểu chuyện, ánh mắt nó toát lên cái vẻ nhìn thấu câu chuyện của những hộp cơm, bình nước và cái ba lô to uỳnh mẹ mang đang để trên xe mỗi ngày ấy. Ba mẹ mua xe hơi chung nhưng giờ làm của ba nó lại trễ hơn một tiếng, nên mẹ chỉ dùng đi công tác ở tỉnh, còn ba lấy đi làm. Hoặc là nghĩ một cách khác, có lẽ áp lực làm việc khiến ông ấy quá mệt mỏi để có thể cố gắng dậy sớm hơn một chút chở vợ đi làm. Những suy nghĩ miên man xoay vòng trên con đường đang thưa thớt người dần.
"Ủa mẹ, sao mẹ đi đường này, nhà mình phải đi hướng ngược lại mà?"
Hoàng không nói gì cả, cô chỉ cảm thấy cần bù đắp cho con. Cô tấp vào cửa sổ Drive Thru của một nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa.
"Cho một combo gà với bia!"
"Woa, hôm nay dịp gì vậy mẹ!"
"Mẹ đền bù cho con hôm nay, để mẹ sắp xếp thời gian chỉ dạy con một số thứ chuẩn bị trong tuổi này."
Lan reo lên vui sướng. Hai mẹ con đã cảm thấy vui vẻ hơn trên đường về.
Trên đường lên tới căn hộ, Hoàng cứ suy nghĩ mãi về lý do tại sao Nam lại đi sớm về trễ hôm nay mà không nói với cô, ở lại công ty trễ tới như vậy trong khi thời điểm này trong năm rất ít khi anh phải làm quá giờ. Hoàng cứ trăn trở mãi, con bé Lan bên cạnh thì đang rất hí hửng vì được ăn gà rán. Vừa mới mở cửa nhà, hai người choáng ngợp trước nào là bánh kem, thức ăn, và những món mà hai mẹ con thích từ lâu như máy massage mặt cho Hoàng hay đàn guitar cho Lan. Nam trông có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày.
"Hôm nay là dịp gì vậy anh!"
"Ta-da, anh lên quản lý rồi!"
Nam giơ hợp đồng lao động mới coóng vừa ký còn đậm màu mực mới. Hoàng không giấu nổi sự xúc động, cô lao vào ôm chầm lấy Nam mà thả hết tất cả túi xuống đất. Nhìn hai người, Lan thoáng nghĩ tới một thứ gì đó trên đời gọi là tình yêu, hoá ra nó trông như thế này đây.
Gia đình họ đã rất vui vẻ tối hôm đó, hai vợ chồng uống bia đến say xỉn.
"Nhưng sao lúc em lên quản lý, không khí khác hẳn vậy ta?"
Trong vòng tay Nam, Hoàng bỗng chất vấn, Lan thì đã trốn vào phòng với cây đàn mới từ lâu.
"Ai lên thì người đó phải đãi chứ!"
"Ừ nhỉ! Là do em."
Rồi hai người ngủ cả trên sàn. Khi đã chắc chắn ba mẹ đã say ngủ và không còn một tiếng động nào, Lan rón rén mở cửa ra và chôm một lon bia vào phòng, giấu trong tủ sách, đằng sau những cái hộp lego cỡ vừa.
Sáng hôm sau, Nam đi làm với tâm trạng phấn khích, cậu gần như đã quen dần với vòng lặp và sống lại quá khứ của mình cứ như lần đầu tiên. Nam bước đi thật vui vẻ vào thang máy, trông cậu toát ra sự vui vẻ nổi bật hẳn so với những đồng nghiệp 9 - 5 vẫn còn buồn ngủ, hoặc chẳng ngủ tí nào. Bước vào văn phòng, cậu đập tay với tất cả những đội khác trong phòng, hai thằng nhóc Dũng và Hoan đã chuẩn bị cho cậu ly cà phê và bánh ăn sáng cột thêm cái nơ với dòng giấy note:
"Chúc mừng sếp mới nhe, ý là.. sếp nhưng mà nó lạ lắm :)))"
Tụi nó viết mấy tin nhắn nhí nhố. Tụi nó mua ổ bánh mì thịt thôi mà bọc giấy kín rồi còn cột nơ các thứ, đúng là lũ quỷ nhỏ.
Đang vui vẻ mở máy tính lên làm việc với một cương vị mới, một tin nhắn đã bất ngờ hiện lên trên màn hình.
Tới lúc này, cậu bỗng nhận ra mình đã dần quên một diễn biến quan trọng của vòng lặp.
"Nam à, 3 giờ chiều này, các quản lý phòng CNTT họp gấp nhé!"
Đúng vậy, đó chính là đây, cậu giương mắt nhìn Dũng và Hoan, hai thằng nhỏ mà cậu yêu thương như anh em, cùng những người anh em khác trong đội An ninh mạng.
"Sao mới nhậm chức mà mặt ổng căng vậy!"
"Quản lý mà, hổng lẽ chill mậy?"
Mọi người xì xào bàn tán.
3 giờ chiều, cuộc họp đó đã chính thức diễn ra. Không có một slide nào cả, với những cuộc họp gấp, hoặc là những dự án thực sự, hoặc là Tổng Giám đốc chỉ cần một nơi kín đáo để nói về những vấn đề hệ trọng mà không thể nói khơi khơi bên ngoài, chẳng hạn như việc thay đổi nhân sự quan trọng.
"Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi! Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ lần trước!"
Mọi người căng thẳng nhìn nhau bối rối, trong phòng còn có cả Trưởng phòng Nhân sự. Riêng Nam thì đã biết trước việc gì sắp diễn ra. Lấy một hơi thật sâu, Tổng Giám đốc tiếp tục nói.
"Hoàng Bảo là con trai của Hoàng Minh, chủ tịch của một nhà đầu tư đang chuẩn bị thâu tóm hệ thống cả công ty mẹ lẫn con, có cả chúng ta. Tôi đã không ngờ tới nước đi này của hắn."
"Có lẽ hắn sẽ trả đũa bộ phận của chúng ta ngay khi kế hoạch thâu tóm đã xong xuôi, vì vậy, tôi rất lo cho Nam và bạn HR."
Trưởng phòng Tài nguyên công nghệ lên tiếng:
"Nhưng đó chỉ là một trong những khả năng thôi mà, mình có cần lo lắng đến như vậy không anh?"
"Đó không phải là một khả năng đâu. Tối hôm qua, hắn đã gửi thứ này cho anh."
Sếp Tổng mở điện thoại cho mọi người xem tin nhắn của lão Bảo. Lão đã có một buổi tối thân mật ở nhà hàng vào tối qua với Tổng Giám đốc công ty mẹ.
"Hiện tại bên em vẫn còn tuyển một số vị trí quản lý, không biết anh Bảo có đặc biệt quan tâm tới mảng nào không?"
"Thật ra anh đã quen với công việc ở phòng An ninh mạng ở công ty cũ, nếu anh có thể trở về, và tiếp tục cống hiến cùng những nhân viên quen thuộc thì quá tốt."
Trong video, gương mặt của Tổng Giám đốc có vẻ sượng, scandal của hắn ở công ty này không hề nhỏ.
"Vâng nhưng anh có cân nhắc tới công ty M không ạ? Trong hệ thống của tập đoàn thì chuỗi cửa hàng tiện lợi của công ty đang phát triển rất tốt ạ."
"Những thứ mới rất tốt để trải nghiệm, nhưng anh năm nay cũng 55 rồi, anh vẫn thích những gì quen thuộc hơn."
Video dừng ở khúc đó.
"Kết quả sao thế anh, sao thằng cha quỷ kia quay cũng không hết nữa?!!!"
"Tối hôm qua Tổng Giám đốc sau khi bàn về phi vụ triệu đô đó thì cô ấy rất căng thẳng, cô ấy bảo lão đang có ý định sa thải những người đã làm như vậy với mình."
Trong lúc mọi người đang rất buồn, Nam quay sang nhìn HR. Cậu mới phát hiện cô ấy có vẻ rất thản nhiên, cũng như cậu. Có lẽ đây là chi tiết mới vòng lặp cho cậu thấy mà lúc đầu cậu không phát hiện ra.
Ừ đúng rồi nhỉ, cô ấy là HR, lai lịch của người khác là điều mà HR tỏ tường nhất mà.
"Nhưng tin vui là Nam và bạn HR có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí quản lý, chỉ là ở một nơi khác trong hệ thống mà có vốn cổ phần công ty mẹ thấp, như chuỗi cửa hàng tiện lợi M."
"Không sao, mình ổn với quyết định này, còn em Nam thì sao?"
"Vâng ạ, em cũng vậy."
Vậy là mọi thứ đã quyết định, mọi người phải đi nhanh hơn nhiều bước trước khi lão trở về và sa thải cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn rất thương hai đứa nhóc. Cậu còn một tuần trước khi rời công ty đi. Lần này, Nam bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Tại sao cậu lại nghĩ là cuộc đời sẽ đi xuống từ đây trong khi cậu có thể thay đổi nó lần nữa?
"Thưa sếp tổng, em có thể đưa cả team của em theo được không?"
"Không được đâu, công ty ấy nhỏ lắm!"
Một vị quản lý khác lên tiếng, còn HR thì sửng sốt nhìn cậu.
"Sếp Tổng à, mình cũng muốn mang team theo!"
Khi mọi người đang đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, câu nói của Nam đã khiến mọi người dừng lại và khiến Sếp Tổng thì suy nghĩ một hồi. Rồi ông ngồi xuống, lấy điện thoại ra từ túi quần và gọi cho một ai đó.
"Alô, chị có đang tiện nghe máy không ạ?"
"Vâng, cậu cứ nói đi!"
"Về vụ việc của Bảo, em thắc mắc là liệu có thể cho Nam và bạn HR đem cả team qua công ty mới được không?"
Ai cũng đang mong chờ một tia hy vọng.
"Hmmm... Đem cả team qua thì khá khó, vì đội bên đó đã khá đầy đủ, chỉ thiếu quản lý thôi!"
Nam cúi gằm mặt. Vậy là hết thật rồi, cậu sẽ nhớ team ở đây lắm, rồi những buổi trưa ở M sẽ rất khác vì khoảng cách tuổi và văn hoá công ty khá lớn, những buổi nói chuyện sượng sùng và không vui vẻ như ở đây chỉ còn 1 tuần nữa. Sếp Tổng cũng im lặng không nói gì.
"Dạ vâng, vậy em xin cảm ơn..."
"Khoan, cả đội thì tất nhiên rất khó, nhưng mỗi người có thể tuyển thêm 2 người sang."
Mọi người sửng sốt, cả phòng nhìn nhau đầy hạnh phúc, rối rít cảm ơn Tổng Giám đốc công ty mẹ. Không khí trong phòng họp tưng bừng như một bữa tiệc mừng. "Hai đứa nhỏ" của Nam thì nhìn nhau bối rối vì không hiểu bọn họ làm cái gì ở trong đó. Họ không ngờ rằng, lúc đầu, nếu Nam không mở lời, tương lai của cả hai đã rất khác rồi.