Chương
Cài đặt

Chương 9: Thông Điệp Của Vũ Trụ

Trong khi lão Bảo đang đi ngủ và uống trà sữa, Nam, Dũng, Hoan và một phần của Phòng Nhân sự đã ở một cương vị mới. Dù không khí ở nơi cũ có vẻ giống một công ty IT hơn khiến Nam có chút tiếc nuối, nơi đây cũng tuyệt vời không kém. Một cửa hàng tiện lợi được đặt ngay ở tầng trệt của công ty, dễ dàng cho việc ăn uống, nghỉ ngơi. Ở giữa trung tâm của thành phố với hàng loạt tụ điểm ăn chơi, đường phố ở đây chằng chịt và chật hơn tuyến đường xa lộ tới chỗ làm cũ, có lẽ sẽ có một sự thay đổi lớn trong gia đình cậu: xe máy cho cậu nhường lại xe hơi cho Hoàng.

Nam biết công việc của Hoàng: một công việc đòi hỏi phải làm việc với cấp Quản lý của các công ty khác liên tục. Hình ảnh và uy tín bản thân có thể được nâng tầm với việc thay đổi phương tiện. Cậu cũng chợt nhận ra cách vũ trụ sắp xếp thật khó tin: Hoàng vừa mới nhậm chức, và cậu cũng mới bị "sa thải" khỏi một nơi cần xe hơi để đi làm hơn là cô. Nam có một chút háo hức khi nhận ra mình đã thay đổi được một điểm trong vòng lặp, cậu mong chờ rằng kết cục những gì đã xảy ra cũng sẽ thay đổi.

Tại phòng ban mới, những thành viên hiện có đã ở độ sau 25, tuy nhiên, trong khi một "cận lão" như Nam lại hợp cạ hơn với Gen Z như Dũng. Những buổi ăn trưa trở nên vui vẻ hơn, trái ngược hoàn toàn với những ngày cậu cố gắng hoà nhập rồi lại tự thoát ra vì không thể hoà hợp. Những buổi trưa lang thang một mình trên phố, ngồi một mình ở bàn một người tại những hàng ăn sẽ kết thúc.

"Bộ hết thích ăn cơm tiệm rồi hả! Còn ăn cắp đồ của hai mẹ con nữa!"

Hoàng cười xoà khi thấy Nam đang lén chôm một ít đồ ăn cô nấu bỏ vào hộp riêng. Đã lâu rồi Hoàng mới thấy cậu tươi tỉnh như hôm nay kể từ khi chuyển sang chỗ làm mới. Nam đã giấu Hoàng chuyện bị sa thải, cậu nói dối rằng mình đã được chuyển công tác.

Ting

Một tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại cậu. Là đến từ cậu bạn y tá. Đọc lướt qua một danh sách excel dài, Nam thấy một dấu check mà Khánh vẽ lên hình để đánh dấu lại một cái tên nào đó. "Lê Ngọc Thanh Đan", quê quán Hoà Bình.

"Xác suất để mày đoán đúng dân tộc là 1/54, nhân với xác suất mày đoán đúng họ người ta là 1/1023 họ, tên lót và tên là khoảng 1/1000 cái tên luỹ thừa bậc 3. Xác suất mày đoán đúng còn thấp hơn xác suất trúng xổ số, chưa tính đến quốc tịch?" - Khánh nhắn.

Nam thả cảm xúc vào tin nhắn của Khánh. Cuối cùng thằng Khánh cũng tin.

"Tao chưa tin đâu, tao sẽ suy nghĩ cách mày đoán trúng được cái này. Mày gài người vào đúng không?"

"Mày khùng hả?" - Nam phá lên cười, nó nghĩ tới đó cơ mà. "Tao còn không có thời gian cho vợ con đây này!"

"Mày phải làm rõ việc này vào thứ 7 tuần này, quán quen gần trường cấp 3, ok! Mày mà trốn, chết với tao!"

"Rồi rồi ok!" - Nam vẫn cười toe toét, không thể tin được là cuối cùng cũng thuyết phục được nó. Rồi cậu vuốt vuốt tóc, vẫn lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều tự thán phục mình.

"Lẹ lên ba ơi hôm nay con kiểm tra." - Lan đã chạy tới trước cửa, mở sẵn.

"Rồi rồi ba nghe!" - Nam trở lại vẻ mặt nghiêm túc, hai cha con lúng túng xách cặp xách túi chạy ào đi.

Trên công ty, Nam đã nghĩ ra được cách để Khánh không thể làm gì khác ngoài tin tưởng sái cổ. Bắt đầu với cuốn lịch, Nam đã chọn ra một ngày hoàn hảo.

"Cuối tháng này, tức là 2 ngày nữa, việc trực đêm ở bệnh viện khiến mày không tỉnh táo và quên lịch tiêm insulin cho một bệnh nhân mày đã có, vì vậy, mày không thể nói là tao gài người vào được. Sau đó, mày sẽ có một bất ngờ lớn, và 1/5 mày sẽ không phải về quê một mình."

Ngày thứ 7, quán Man Cave.

Vừa bước vào quán, thằng Khánh với tóc tai bù xù nhuộm cam như một chú poodle, xông thẳng vào chỗ Nam rồi tự nhiên soát người nó.

"Mày giấu camera ở đâu vậy, sao mày có thể biết được??"

"Thằng này mày khùng hả, tao đã nhắn trước cho mày, chứ đâu phải livestream đâu mà bảo tao giấu cam!!" - Nam đánh nhẹ vào bắp tay của Khánh.

"Sao nó có thể chính xác như mày nói được vậy?"

"Từ từ, mày ngồi xuống đi!" - Nam cười, vẫy tay lên xuống bảo Khánh ngồi.

"Tối hôm đó, tao phải cố chứng minh mày sai, vì vậy, tao đã 'canh' bệnh nhân đó bất cứ khi nào tới giờ tiêm, bất cứ khi nào có thể làm tao quên béng đi chuyện bắt xe về quê, chắc máu hơn thua với mày từ nhỏ nó mạnh quá. Tự nhiên tối 30/4, mấy nhỏ điều dưỡng cấp cứu phải về quê nên thiếu người, tao phải trực phụ xong tao muộn giờ tiêm khoảng 3 phút. Không hiểu sao bé Thanh nó để ý, nó tiêm giúp tao, và vô tình em trai của nó không về quê kì này, nên dư một vé đi Hoà Bình, rồi tao bắt xe lên Hà Nội sau."

"Vậy hình như mày thiệt sự đang trong một vòng lặp thời gian rồi."

Nam khoanh tay cười nhếch môi, ra vẻ đắc chí.

"Mày biết thừa tao không giấu gì mày từ nhỏ tới lớn, ngay cả những việc điên rồ nhất mà."

"Tao nhớ mày đã nhờ tao tìm hiểu, nhưng trong những cái tao học không có chứng bệnh nào như mày nói cả..." - Chống tay suy nghĩ một hồi, Khánh thốt lên "À đúng rồi, có mấy cái này mấy đứa cháu nhà tao hay nói, đó là cái Lucid Dream, hay bây giờ mày thử... bay lên xem."

"Thiệt luôn đó hả?"

Nam thở dài, thôi cứ chiều nó vậy. Nhìn một người nhăn mặt nhăn mũi cố gắng bay, trong khi người còn lại thì chăm chú nhìn cứ như một buổi trừ tà đang diễn ra trong quán cà phê vậy.

"Haiz, không có được..."

Từ ngoài cửa bước vào, Hương, một Tarot reader, bước đến bàn. Không thể tin được là nhóm này lại hội ngộ bằng cách này. Trong lớp, con Hương là đứa mê tâm linh nhất. Từ thiền định, sử dụng đá, phong thuỷ, cái gì nó cũng biết. Lấy xong cái bằng quản trị kinh doanh là nó đi đọc Tarot tới giờ. Hương luôn tin vào vũ trụ, còn đối với Nam, chỉ có tiền mới có thể giải quyết, hay thúc đẩy mọi việc. Với năng lượng quá trái ngược nhau, hai người họ dần xảy ra quá nhiều khác biệt, Khánh là người duy nhất trong nhóm bạn Nam còn chơi. Gặp lại Hương như thế này thật sự bất ngờ. Nhưng từ sau những gì đã xảy ra với mình, niềm tin thế giới quan của Nam đã hoàn toàn thay đổi.

Không thể nào đút lót vũ trụ được.

Sau một hồi thực hiện các nghi lễ mà cả hai người đàn ông trung niên này không thể hiểu nổi, Hương nhắm mắt, rồi lại mở bừng ra, quay sang Nam.

"Đây là một cơ hội thứ hai dành cho mày. Mày có sứ mệnh tìm ra nút thắt của vòng lặp và làm lại cuộc đời lần này."

"Sứ mệnh gì chứ? Nếu nó trở nên tốt hơn, nó chỉ có lợi cho một mình tao thôi mà?"

"Suy nghĩ của mày chính là lý do mày đang ở trong vòng lặp này, mày nghĩ thành công của mày chính là có được vợ đẹp, con ngoan và một sự nghiệp sao?"

Không đợi cho cả hai há hốc mồm kinh ngạc, Hương tiếp tục nói.

"Đó chỉ là thành công mà xã hội nghĩ. Đó không phải là thành công của mày!"

Câu nói đó vang vọng trong đầu Nam suốt con đường về nhà.

Ghé vào một tiệm bia, group chat bọn nó gọi là "giải cứu cậu" đang tinh tinh inh ỏi. Tụi nó còn nghĩ sẽ đem cậu lên truyền hình phỏng vấn về hiện tượng lạ. Tất nhiên là Nam không đồng ý rồi.

Từ bé tới giờ, Nam chưa bao giờ tin vào cung hoàng đạo hay gì cả. Cậu còn không biết mình thuộc cung gì. Vậy mà giờ đây, cậu đang cố nghĩ ra hình dáng của một vị thần, một người đàn ông hay là phụ nữ, liệu chủ thể đó có thật sự có một hình dạng không, cậu tự hỏi. Và "họ" muốn gì ở "cậu". Có hàng ngàn cách để cho cậu một cơ hội, chẳng hạn như tìm cách cản bước chân Hoàng lúc đó, hay giúp tin nhắn của cậu không bị lan truyền và cậu sẽ hối lỗi, bù đắp cho hai mẹ con trong âm thầm.

Người đó đang nhìn từ trên cao, phán xét từng đường đi nước bước của cậu. Cầm lấy chai bia, Nam ngửa mặt lên trời, hét lớn.

"Ông muốn gây sự với một con người vô tội đúng không? Được rồi, để xem ai trâu hơn!"

Trời quang mây tạnh bỗng có tia sét đánh sát bên Nam.

Từ trên cao, hai năng lượng nào đó đang nói với nhau giữa những đám mây.

"Thằng này hết cứu rồi, sao ông còn cứu nó chi vậy?"

"Đây là một người có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng của hắn, số phận này đã được định đoạt từ nhỏ: học giỏi, thủ khoa, nhà quản lý cả một đội ngũ hay thậm chí là diễn giả. Nếu hắn sống tiếp, cuộc sống hắn sẽ tiếp tục đi xuống không thể cứu vãn, nếu hắn chết đi, hắn sẽ được giải thoát khỏi khổ đau tạm thời nhưng linh hồn của hắn vẫn sẽ cứng đầu y như vậy."

"Vì vậy cho nên ông,... "

"Ừm, đây là cách tôi ban cho hắn một nút tạm dừng."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.