Chương
Cài đặt

Chương 7: Quá Khứ Ở Thì Hiện Tại

Qua một khoảng sân to mới vào tới cửa nhà, Lan thấp thoáng thấy bóng bà ngoại đợi trước cửa. Nó đứng lặng thinh, sẵn sàng chịu nghe mắng. Hai tay nó nắm chặt nhau, cúi gằm mặt đứng trước bà, còn bà ngoại thì vẫn ung dung tự tại, ngồi thưởng trà trước hiên.

"Dạ... Dạ thưa ngoại con mới về, con xin lỗi... "

"Ngoại nghe chủ nhiệm gọi rồi, vô ăn cơm đi con! Ông không có la đâu."

"Dạ, vậy con xin phép ngoại!"

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Ăn cơm xong, nó tắm rửa rồi chạy một mạch lên phòng.

"Con mắm này hôm nay sao vậy trời?"

Ông ngoại nửa trách nửa đùa nó, bản thân ông cũng đã dặn nó biết bao nhiêu lần đi đứng từ từ thôi, không là té. Nhìn theo bóng dáng nó, bất giác, ông thấy Hoàng trong cái điệu bộ ấy. Trừ dịp lễ Tết, Hoàng đã luôn bận rộn như vậy từ cấp 3, ăn cơm xong là cô lại chạy vèo lên phòng học bài. Y như cháu gái ông lúc này vậy.

Câu nói quen thuộc của Hoàng năm 18 tuổi có lẽ là: "Con bận giải đề rồi, con lên trước nha!"

Năm 20 tuổi, khoảng thời gian mà Hoàng thi chứng chỉ kế toán công chứng, câu cửa miệng của cô là "Con bận ôn thi rồi, ba mẹ ăn trước đi!"

Cho đến tận bây giờ, câu cửa miệng đã thay đổi thành "Con bận đi gặp khách hàng rồi, con không ghé qua được!"

Lúc nào Hoàng cũng bận, điều thay đổi duy nhất là lý do để bận. Đến bây giờ thì ông thấy bé Lan cũng đang dần y như vậy. Ông biết thừa thằng Lương chở nó về, nãy ông mới đi rình bọn nó để an tâm. Thật ra chính thằng Lương là người xin ông chứ chẳng có cô chủ nhiệm nào cả, nhưng ông chỉ muốn, Lan sẽ khác đi so với mẹ nó. Ông muốn Lan có thể chia sẻ thời gian của mình giữa việc học, gia đình và cuộc sống. Cả tình yêu nữa.

Thật ra Nam là một nhân tố bất ngờ, với một đứa bận suốt ngày như con gái ông, ông cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng cô cũng có được một tấm chồng. Nó chẳng cần làm gì thì duyên phận cũng đã xử lý thay nó rồi. Và thế là xong, con về nhà chồng rồi, coi như mất luôn đứa con gái. Tiền Hoàng gửi về, ông ngoại cũng không biết sử dụng vào điều gì, liệu ông có mua được chỉ 5 phút làm việc của Hoàng với số tiền đó không?

Trên tầng 1, Lan đã chạy ngay đến bàn máy tính ngay khi vừa vào tới phòng, rê chuột vào trình duyệt đã đánh dấu tab mạng xã hội. Đúng lúc này, có tiếng báo tin nhắn, là thằng Lương. Nó bảo đã về tới nhà, cùng một cái sticker nhảm nhí nào đó. Lan bất giác mỉm cười. Nó thấy biết ơn vì sự có mặt của thằng Lương ngày hôm nay, mọi cảm xúc tiêu cực đang dần tan biến hết. Hai đứa cứ nói chuyện liên tiếp suốt cả buổi tối.

Từ lúc học ở đây, Lan không có một người bạn nào gọi là thực sự thân cả. Mọi người trong lớp của nó cũng rất cởi mở, trừ cái việc, nó không cảm thấy nơi nào là nó thực sự thuộc về. Mọi người chơi theo các nhóm với các tính chất khác nhau. Nhóm ban cán sự, bao gồm Lương, là nhóm có thể nói là được tôn trọng và kiêng dè nhất trong lớp. Nhóm "trai xinh gái đẹp", trông mọi người như lúc nào cũng lấp lánh, váy áo lụa là. Nhóm độc miệng, chuyên ngồi lê đôi mách. Nhóm mê Anime và văn hoá Nhật, chuyên bàn về những thứ chỉ bọn nó mới biết. Nhóm Kpop nữa, nhưng cũng giống nhóm Anime, chỉ khác là thay bằng Kpop và văn hoá Hàn Quốc. Nhóm học bá, vùng đất của các thần bài - thần chỉ bài và thần giải bài.

Còn lại là các cá thể có năng khiếu sẽ hoạt động trong câu lạc bộ của trường: học sinh xuất sắc như Lan hoạt động ở các nhóm học sinh giỏi thi giải, học sinh giỏi thể thao chơi cho các câu lạc bộ của trường, học sinh hát hay nhảy đẹp thuộc về đội văn nghệ, các bạn có thể gọi là khác biệt hơn, còn có riêng các dự án với trường khác nữa. Có vẻ như nhóm cuối cùng là nó hợp nhất. Tuy nhiên, Lan thích ở một mình trong ngôi nhà yên tĩnh và thoáng mát của gia đình hơn là những cuộc đi chơi ồn ào và khói bụi ngoài đường cùng mọi người. Nó không muốn để ai vào và biết được vùng an toàn của mình gồm có gì. Quan sát mọi người là đủ.

Lan vừa chớm nhận ra một con người rất khác của Lương, một con người mới, trái với vẻ bỡn cợt, độc miệng với Lan mà nó từng, khiến mọi người đều có một sự yêu-ghét lẫn lộn khi tiếp xúc với nó. Lan không thể hiểu nỗi con người lúc đó và người này là một, hay là nó thay đổi thật? Tuy nhiên, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua thôi, Lan giữ câu hỏi đó cho mình tự giải đáp thì hơn.

Bên đầu dây bên kia, Lương nói nó đang chơi game trên cái máy PlayStation, nhưng vẫn chăm chú nghe Lan nói. Còn ở đây, Lan đang ngồi luyện ngón trên phím đàn. Sẵn tiện, nó đàn một vài đoạn kinh điển cho Lương nghe khiến thằng nhóc trầm trồ, dù Lan lại thấy bản thân nó còn gà mờ dữ lắm. Hai đứa trò chuyện suốt cả tối, đống bài tập vẫn còn chưa động tới.

Cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ bị cắt ngang bởi tiếng còi xe quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

"Chít!!! Về con."

9h tối, Hoàng đã tới rước con về trên con xe tay ga nhỏ. Trong lúc đợi con, Hoàng đã đứng nói chuyện với bố mẹ một lúc ngoài đường.

"Sao con không qua thăm mẹ, bả bệnh mấy bữa nay đó!"

"Sao mẹ không nói gì với con hết vậy?"

"Tại mày có bao giờ rảnh đâu mà nói."

Hoàng mở vội ứng dụng nhắn tin mà cô thường dùng để nhắn tin với bố mẹ. Cô nhận ra mình vô tình tắt âm báo tin nhắn từ lúc nào không hay. Cô đã có thói quen này từ lâu để tập trung làm việc. Nhưng có lẽ mùa này nhiều dự án tới nỗi cô quên mở chúng lại sau khi hết giờ làm việc. Hoàng xị mặt, cô ghét cảm giác này vô kể. Cô cảm thấy ghét mình, một sự bất lực thoáng qua như đang đè lên toàn bộ khung xương và bó cơ trong cơ thể cô vậy. Cô không thể dừng lại vì mình đã lún quá sâu. Trách nhiệm ở toà nhà đó lúc nào cũng nặng.

Lúc này, bàn tay mẹ đặt nhẹ lên vai cô và vuốt xuống lưng như khi cô còn bé, để cô có thể giải phóng những khí nén bên trong mình lúc này.

"Không sao con, con người mà, phải có sơ suất thôi!"

"Ba thấy mày vậy là coi không được rồi đó! Mày nghỉ cái chỗ đó liền đi!"

Lúc nào ông cũng muốn Hoàng nghỉ việc, ngay từ lúc cô còn là thực tập sinh cho đến bây giờ. Vì việc đó mà cô và ông có khoảng cách đã gần 10 năm nay. Cô luôn cảm thấy ông không hiểu cho công việc của cô.

Vừa lúc đó thì Chít cũng đã soạn đồ xong xuôi và đi ra trước nhà.

"Giờ mẹ thấy sao rồi, mai con chở mẹ đi khám!"

"Tao tự làm được, mày đi về đi!!"

Ông ngoại hằn học quay bước vào mà không nhìn Hoàng. Hoàng giương ánh mắt bất lực về hướng mẹ. Bé Lan đứng ngẩn ngơ, không biết chuyện gì xảy ra. Bà ngoại từ tốn vỗ vai Hoàng bảo cô không nên lo lắng. Bà biết lý tưởng của con gái rất lớn, bà luôn hiểu.

"Về đi trễ rồi, hai mẹ con nhớ cẩn thận chạy từ từ! Mẹ bị nhức mỏi bệnh người già bình thường, con cứ làm việc đi!"

Hoàng muốn thay đổi điều đó, cô đã rất cố gắng rồi. Đây chẳng phải thứ ba mẹ cần sao? Con đã thành công rồi.

Con đã thành công rồi mà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.