Chương
Cài đặt

Chương 6: Sau Cổng Trường

Giờ ra chơi, nhà vệ sinh nữ đông nghịt. Các bạn nhỏ xếp hàng dài ở mỗi phòng, tuy nhiên, chỉ có phòng đầu tiên là mãi chưa chịu ra.

"Nhỏ nào ngủ trong này hay sao trời!"

Một cô bé hậm hực vừa nói vừa quay ra sau hàng.

"Ngủ cái má mày!"

Mọi người bên ngoài bỗng dưng im bặt, nhìn nhau bối rối. Ngồi trên bệ xí, Lan chửi thề một tiếng lớn khiến các bạn bên ngoài giật mình và đổi hàng chờ, chắc là chị đại bất mãn nào đang ở trong đấy rồi. Không sợ cả quy định cấm chửi tục cơ đấy.

Lan không còn đầu óc nào quan tâm người khác nói gì làm gì bên ngoài nữa, nó đang rất đau đầu với "thành tích" nó đã được tuyển thẳng vào khoá dậy thì vô cùng đột ngột của mẹ thiên nhiên. Lan ôm trán vuốt ngược mái đầu pixie. Nó ghét sự phụ thuộc này. Cái trường quái quỷ nào lại cấm mang điện thoại rồi bắt phụ huynh chỉ được liên hệ gián tiếp chứ. Trước mắt nó là máu, nó cũng thừa biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng lại không thể liên lạc với ai. Nó không quen kêu gọi sự giúp đỡ từ người ngoài gia đình.

"Mày mà mượn tiền của bạn là tao nói mẹ mày đấy!"

"Nhưng mẹ đưa thiếu con tiền đóng quỹ, mà hôm nay là hạn chót."

"Thay vì mượn tiền bạn, phải tự kiểm tra lại trước chứ!"

Ông ngoại từng mắng như vậy khi đi rước Lan, Lan mượn tiền ông để trả cho bạn. Và hàng tỷ lần khác tương tự, những lời nói đó khiến nó cảm giác như lúc nào nó cũng là người có lỗi.

Kì nguyệt san đầu tiên, cô đơn.

Buồn bã, hoảng loạn, thất vọng, tự trách mình, chỉ vì một thứ quá đỗi bình thường với mọi đứa con gái.

Rồi thời gian cứ dần trôi đi, tiếng chuông báo tan học cũng đã kêu vang khắp các hành lang lớp học. Trong nhà vệ sinh, Lan uể oải dựa vào bờ tường, cơn nguyệt san khiến nó mệt mỏi như thể cái thời khắc này đã kéo dài cả thập kỷ. Đầu nó choáng váng, mắt mờ dần. Vài tia sáng len lỏi vào ô kính mờ trên tường cũng dần chuyển đỏ sang trời đêm, phải mau chóng rời khỏi đây. Không còn cách nào khác, nó nhét giấy vệ sinh, cầu cho bao nhiêu đấy là đủ để lết ra tới cổng, khoác áo khoác qua hông rồi mở cửa lê từng bước nặng trịch.

"Tao không thấy mày cả chiều, hỏi thì không ai biết, tao cho mày lên sổ đầu bài rồi đó."

Đi tới ngoài nhà vệ sinh, nó gần như lả đi vì mệt. Thằng Lương cứ như nấp sẵn ở đâu, tự nhiên xuất hiện và đỡ vai nó. Hành động ân cần đó chả hiểu sao lại đến từ cùng một nguồn với cái mỏ mách lẻo của nó chứ. Lan khó chịu ra mặt.

"Cút đi!"

Nó không quay sang nhìn, vội hất vai. Lương vẫn đi theo, cố gặng hỏi xem nó bị gì, song nó chỉ im lặng. Bây giờ, Lan chỉ muốn ra khỏi cổng trường quách cho rồi. Đi tới được cổng trường là phải ngang qua phòng y tế, Lan thấy lạ khi giờ này, phòng vẫn bật sáng.

"Mày làm cái gì vậy? Buông tao ra!"

Tự dưng, Lương đi tới trước mở cửa phòng y tế rồi kéo tay con nhỏ vào, giờ này gần như trường chẳng còn ai ngoài một nhóm đang chơi bóng rổ ở tận sân sau. Lan không còn tâm trí đề tìm hiểu cái hành vi này, nó chống cự bằng cách lấy chân đá vào gối thằng Lương.

"Ê ê khoan!"

Né không kịp, thằng Lương "trúng chiêu", ngã khuỵu vì đau.

"Em là Lan đúng không."

Từ sau tấm rèm che, cô y tế bước tới.

"Thằng này nó giữ cô ở đây cả chiều, nhất quyết bảo có bạn cần giúp, phải đợi em ra."

Lúc này, thằng Lương thả tay ra rồi đi ra ngoài. Lan ngẩn tò te. Cuối cùng, nó cũng được sự giúp đỡ từ cô. Lan vừa cảm động, vừa thấy áy náy vô cùng.

Sau khi đã cảm thấy ổn hơn, nó cảm ơn cô rồi đi ra ngoài thì thấy Lương vẫn còn đợi trên băng ghế đá. Trước mặt Lương, Lan ngại ngùng gãi đầu vì đã lỡ đá nó.

"Xin... Xin lỗi..."

Thằng Lương đứng khoanh tay, nhìn xuống đất. Không nói không rằng, nó cau mày, chộp lấy ba lô trên tay Lan đeo trước ngực, một tay đỡ vai, tay còn lại nắm lấy cánh tay Lan khoác qua, dìu nó ra cổng.

"Thấy có lỗi quá nên đang mua chuộc tao hả?"

Lan cười xoà.

"Không!"

"Hay tính thao túng tâm lý tao rồi đợi sơ hở."

"Nhiều chuyện, kệ tao!"

Thằng Lương quay sang bên, né tránh ánh mắt nó, mặt đỏ cả lên. Nó đỡ nhỏ ra tới cổng rồi chạy ngược vào trường lấy xe. Mọi người đều đã đi về hết, Lan thấp thỏm, dáo dác tìm ông ngoại. Nó tự hỏi khi ông ngoại thấy mình thì ổng sẽ nói gì nhỉ, mắng mình té tát vì ra trễ, hay gì nữa? Nó cúi gằm mặt mím chặt môi, lo lắng trước tất cả các viễn cảnh xảy ra. Thông thường nó ra muộn thì ông vẫn đợi, không biết sao ông lại không đến, hay có chuyện gì trên đường đi rồi?

"Tao nhờ cô chủ nhiệm xin ông cho mày về trễ rồi!"

"Mày điên hả? Rồi tao về kiểu gì."

Thằng Lương vỗ vỗ lên yên sau xe đạp điện.

"Thôi! Mày chạy ghê lắm!"

"Không về thì thôi!"

Thằng Lương phóng cái ào đi trong sự ngỡ ngàng của nó. "Ủa cái thằng này là sao nữa vậy, là có tính cho đi nhờ không vậy?" _ nó thoáng nghĩ.

Trong lúc nó bối rối tính quay trở vào phòng giám thị để gọi về nhà, thằng Lương bỗng ôm cua vòng xe lại.

"Cho mày cơ hội cuối cùng!"

Không còn cách nào khác. Lan bẽn lẽn cúi gằm mặt, ngồi một bên yên xe. Thằng Lương cười đắc chí. Trên đường về, Lan mới biết do nó thấy có lỗi vì lời nói của mình hôm trước nên trưa nay đã mua tặng Lan một ly trà sữa. Bình thường nó rất tập trung học, vậy mà bất giác quay sang thấy đá tan đã gần hết mà Lan vẫn chưa vào, tiết đầu giờ chiều cũng sắp bắt đầu, nó bắt đầu sốt sắng. Cặp Lan thì vẫn ở đó, mà Lan cũng vốn hiền, không bao giờ có lịch sử trốn học, Lương và mọi người bèn nghĩ đủ mọi cách để hỗ trợ màn trốn tiết bất đắc dĩ này.

Cô dạy Sử: "Em Lan hôm nay vắng hả?"

"Dạ hôm nay nó đi ôn học sinh giỏi môn Lý á cô!"

Cô dạy Lý: "Ủa, lớp mình nay vắng bạn nào hả? Sao thiếu một bài rồi??"

"Dạ nó đi ôn Olympic Sử rồi á cô!"

"Ủa? Sắp tới làm gì có kỳ thi nào?"

Múa rìu sao qua nổi mắt thợ. Lương tái mặt vì sắp bị bại lộ.

"Dạ nó...!"_ Nó quay ra sau lưng nháy mắt với tụi trong lớp nhờ cầu cứu.

"Dạ nó đang thi vào đội tuyển cấp Thành phố á cô!"

Lương thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy đứa tiểu quỷ này cũng nảy số nhanh. Đội tuyển học sinh giỏi là nhóm mà nhà trường đặc biệt quan tâm chăm sóc và thường được nhà trường cho vắng tiết. Với học lực của nhỏ Lan thì mấy cô chắc chẳng nghi ngờ nổi nó có thể thi cùng lúc 4 đội tuyển trong một buổi chiều.

Thế là 4 tiết Lan vắng mà không hề bị vào sổ. Nó cũng không biết giờ phải tha thứ cho thằng Lương hay là mang ơn nó mới phải phép nữa. Trên đường đi, tụi nó từ từ phá đi tảng băng căng thẳng giữa cả hai, bầu không khí thoải mái dần, Lương cởi mở hơn về gia đình của nó. Tới đây Lan mới nhận ra, cái kiểu ăn nói láo toét, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai dựng dựng trông rất quậy phá đó cũng có lý do của nó. Hoá ra, nó đến từ một làng nhỏ ở quê, vì vậy khi cha mẹ gửi lên thành phố học và được vào trường quốc tế, nó phải ở đây một mình với cô chú, không ai trông nó đàng hoàng, nó giết thời gian ở các tiệm điện tử, tập tành chơi bời, ăn uống độc hại.

Nó nói từ sau khi thấy Lan không hề mềm yếu mà lại rất mạnh mẽ và sẵn sàng "chiến đấu" để bảo vệ mình, nó cảm thấy vừa khâm phục, vừa hổ thẹn. Nó tự suy nghĩ về ông ngoại Lan và Lan, nó thấy mình còn nhiều lỗi trong cách hành xử và ăn nói. Hơn hết, hành động của Lan đã thay đổi suy nghĩ của nó về con gái. Nó chưa từng "thấy người phụ nữ nào mạnh mẽ như vậy", nguyên văn lời nó nói.

"Mày khùng quá, tao chỉ mới 14 tuổi thôi mà! Rồi còn bà Trưng bà Triệu mày để đâu rồi, ở đó mà chưa thấy ai mạnh mẽ như vậy."

"Nhưng thấy trực tiếp nó khác chứ, trước sau gì mày cũng sẽ là một người phụ nữ mà!"

Giọng điệu nghiêm túc của nó khiến Lan phá lên cười. Rồi hai đứa cũng về tới nhà Lan, đang nói chuyện vui vẻ thì thằng Lương bỗng ậm ừ, rồi quay sang nhìn Lan.

"Mày tha thứ cho tao chứ!"

Lan không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay vào nhà.

"Về tới nhà thì nhắn tao."

"Nhắn cái gì?"

Mặt thằng Lương ngẫn ra

"Thì nói về tới nhà rồi chứ sao!!! Bực mình quá đi!!"

Lan bực mình, bỏ đi một mạch vào nhà. Một phần vì sự mệt mỏi vốn có trong người nó.

"CẢM ƠN NHA!!!"

Vừa tới cổng, Lan bỗng quay lại nói một tiếng lớn. Thằng Lương vẫn ngơ ngác, bất giác nhìn theo bóng cô bé cho tới khi nó khuất dần vào trong nhà rồi mới khởi động xe về.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.