Chương
Cài đặt

Chương 5: Thăng Tiến

Airdrop đã thực hiện xong, tuy nhiên, Dũng lại ko thấy động tĩnh gì, cậu sốt sắng di chuyển quanh phòng nhưng bị tên Bảo nạt té tát.

Rõ ràng đã nghe tiếng Airdrop thành công mà.

Bỗng dưng, cánh cửa gỗ nặng trịch mở toang. Một nữ nhân viên hậm hực bước vào, đưa điện thoại ra trước mặt, hoá ra Dũng Airdrop nhầm cho chị Bảo Linh phòng nhân sự kế bên. Trong lúc bối rối, nó chỉ nhìn mỗi chữ "Bảo" trên tên thiết bị sẽ nhận file phương tiện.

Chị giận dữ tuyên bố công ty sẽ không buông tha cho bất kỳ hành vi quấy rối nào và đã chuyển tiếp tệp tin cho Tổng Giám đốc khối công nghệ thông tin để xử lý theo đúng quy trình.

Vụ việc của Nam không vì vậy mà được xí xoá.

Nhưng thật may mắn, nó được chuyển tiếp tới một người công tâm hơn để xử lý chứ không phải một kẻ chỉ lăm le đuổi cậu đi. Tổng Giám đốc chỉ phạt cảnh cáo cậu và bắt giảng hoà giữa hai bên là cậu và tên nói xấu cậu. Còn lão Bảo, sau khi đối chất ba mặt một lời với nữ nhân viên kia, cô đã tố cáo tất cả và quyết định sa thải đã có hiệu lực ngay lập tức.

Nam bàng hoàng nhận ra, cho dù diễn biến có như thế nào đi chăng nữa, các cột mốc quan trọng vẫn sẽ xảy ra như vũ trụ đã sắp đặt. Dù ở... phải nói như thế nào nhỉ, chắc cậu sẽ tạm gọi nó là kiếp sống trước, lão Bảo đã bị sa thải vì một lý do khác, nhưng kết cục vẫn sẽ vẹn nguyên, thậm chí còn đến sớm hơn.

Không lẽ nó sẽ đến càng ngày càng sớm, cho tới khi cậu không được ban cho một lần mở mắt nào nữa? Nhưng chẳng phải ông trời cho cậu quay trở lại để sửa sai sao? Cậu nghĩ mình phải kiên nhẫn thêm chút nữa để nhận ra cách vận hành của vòng lặp này.

Rồi mọi thứ cũng mau chóng trở về như cũ, ai về nhà nấy, giải tán mưu sinh. Sau quyết định sa thải quản lý, Ban Giám đốc đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp bất thường để chọn ngay một kẻ thế thân. Một người có performance (tạm dịch: kết quả và thái độ làm việc) tương đối tốt, một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, một người gắn bó với công ty hơn 5 năm, vừa hay lại chính là Phó Phòng An ninh mạng, Đinh Nam.

Dù đã biết trước kết quả, khoảnh khắc này vẫn hạnh phúc y như lần đầu: thông báo từ phòng nhân sự, đi đến phòng nhân sự để ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và ký hợp đồng mới, cái bắt tay của họ. Khi cánh cửa phòng nhân sự khép lại sau lưng Nam, lúc đó đã là 5h30 chiều, trông hành lang có vẻ đã ít người qua lại hơn, đèn văn phòng đã tắt bớt 1 số bóng ở các team khác nhưng cậu thừa biết tụi nhỏ đang trang trí cái gì đấy trong bóng tối để tạo bất ngờ. Nam đẩy cửa.

Ào.

Một xô bột màu đổ xuống chân. Mọi người vây xung quanh Nam cùng với bánh kem và bong bóng.

"Cay thế nhờ!!"

Kế hoạch "tô màu" cho Nam đã bị chính Nam phá huỷ. Trong tiếng hò reo của mọi người, Nam lần đầu tiên cảm thấy biết ơn vòng lặp vì đã cho cậu sống lại khoảnh khắc này.

"Tối nay công ty có việc, em đón con nhé!"

Tại công ty kiểm toán, Hoàng đang dở việc phỏng vấn khách hàng qua mạng, đối với nghề này, việc về trước 6 giờ dường như là bất khả thi. Hoàng nghĩ Nam biết điều đó nhưng từ tối qua anh ta cứ là lạ làm sao. Chắc là việc gấp thật.

"Tối nay ba rước cháu giùm con nha!"

"Ừ, nhớ qua đón con đúng giờ cho ba ngủ sớm."

Trước cổng trường, lớp của Lan đang rôm rả bàn tán về bài kiểm tra lúc nãy trong khi đợi phụ huynh đến đón. Mọi người đã ra về gần hết, chỉ có một nhóm tầm 10 đứa lớp Lan đang quây quần lại uống trà sữa tán dóc. Tách biệt ra khỏi những lời bàn tán, Lan ngồi một mình dưới lề cho gần với mặt đường, cứ chực trông ngóng chiếc xe quen thuộc của ba, rồi chốc lại cúi xuống đọc truyện tranh.

"Má, đề khó như shit!"

"Thằng Danh không chỉ tao cái gì luôn!"

"Ủa mắc gì chỉ mày, tao có 6 điểm, mày biết ơn bố mày đi!"

Chửi thề đã thành câu cửa miệng của bọn nó dù là học trường công hay trường tư. Chắc khác biệt ở chỗ, trường tư chửi bằng nhiều thứ tiếng hơn chút thôi. Lan cũng sớm biết điều đó, con bé có chút khác biệt, không phải chỉ bởi mỗi dạy dỗ, mà đơn giản là tự nó như vậy. Tự nó bằng một cách nào đấy, qua bất kể phương tiện nào đấy, sách báo, tivi, người thân, nó không chửi thề nhiều. Tự nó thích vậy, con bé khá giống mẹ. Giống cả việc không chửi thề. Giống cả một tuổi thơ ít bạn.

"Nhưng mà tao nghe bả nói, có đứa 10 điểm đó!"

"Nói cái này không phải flex, nhưng chắc lại là tao rồi!"

Lương ném một cái liếc nhìn đắc thắng về phía Lan.

"Nếu là mày thì bà đã kiểu 'Lại là thằng Lương, vậy là em Lương phải bao cả lớp ăn rồi' chứ!! Nãy tao thấy mặt bả hình như bất ngờ lắm."

"Ừ tự nhiên cái đang chấm liên hồi, bả ngừng lại, cầm tờ giấy lên, chắc sợ lộn tên?"

Lúc này, Lương bắt đầu lo lắng, lúc nãy cô đọc điểm một mạch, nó không dò, nhưng chắc chắn ở ngay số thứ tự của nó là số 10 mà. Thằng lớp trưởng vội giở tờ giấy danh sách vô điểm nó mới dò phụ cô ra để tìm.

7, 8, 8, 5, 6.5, 8, 9, 8, ..... , 9, 9, 9.75, 10, 8, 8.

An, Ân, Bảo, Bình, Dương, Hân, Hương, Khải, Khánh, ... , Lan, Lương, Mai, Minh, Ngọc, Nguyên.

Nó không tin vào mắt mình, nó thở hắt ra một cái thất vọng. Tên hai đứa quá gần nhau, nó đã chủ quan. Chủ nhân của điểm 10 không phải là số thứ tự 39, mà là 38.

"Ủa ê, 10 điểm là nhỏ này mà! Phải mày đâu haha."

Thằng Danh chồm qua vai Lương liếc trộm rồi chỉ về phía Lan. Cả bọn phá lên cười làm thằng Lương quê. Hai mắt đảo qua lại cố tìm một cái gì đó thật tiêu cực, một điểm nào đó có thể mọi người sẽ cùng đồng tình với nó để ném về phía Lan.

"Mẹ, giỏi mà không thèm chỉ ai thì có gì hay!"

Trong lúc mọi người thán phục Lan, thằng Lương cất lời xỉa xói, đút hai tay vô túi quần rồi quay lưng đi.

"Ngon nói lại thử coi!"

Chuyến này không êm rồi.

"Tao nói mày là cái con ích kỷ, chỉ biết bản thân mình!"

Lương lao tới, lấy ngón trỏ day vào trán của Lan, vốn lùn hơn nó.

Tuy nhiên, điều thằng Lương vừa làm lại đưa nó tới một cái kết không có hậu cho nó: đưa ngón trỏ vào trán của một võ sinh đai xanh Taekwondo.

Lan nắm lấy ngón tay đó, theo phản xạ, thằng Lương cũng đưa tay còn lại kéo ngón tay đó ra nhưng không được, nó tính giơ chân đạp Lan ra thì Lan đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, nắm chân thằng Lương và quật ngã chân trụ. Còn mấy khắc nữa là thằng Lương đo sàn rồi, nó la oai oái, mấy đứa xung quanh thì đứng nhìn trân trân mà không đứa nào dám đứng ra can. Hoặc không đứa nào muốn ra can.

"Thôi!!"

Một bàn tay đỡ lưng cho nó từ phía sau, như một ông bụt xuất hiện. Thằng Lương phủi phủi người rồi đứng dậy.

"Dạ con cảm ơn ông!"

"Lần sau cấm có giở thói ăn hiếp bạn nữa nghe chưa!"

Nó dạ dạ rồi chạy biến.

"Còn con, sao lại quật ngã bạn!"

"Tại nó ăn hiếp Lan đó ông!"

Mấy đứa nhỏ tài lanh nói leo.

"Nhưng con không cần phải quật bạn, chỉ cần bắt chân nó là được rồi!"

"Con..."

"Không nói nhiều, về viết bản kiểm điểm."

Lan xị mặt, lủi thủi đi về cùng ông ngoại. Nó ngoái lại nhìn mấy đứa bạn, dù không ai thân với Lan, nhưng bọn nó đều đưa tay thành hình nắm đấm và huých cùi chỏ theo hướng dọc từ trên xuống, ra hiệu cho nó cố lên. Lan gật đầu cảm ơn bọn nó rồi quay đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.