Chương
Cài đặt

Chương 4: Bình Thường Mới

Như mọi ngày đi làm bình thường, Nam bước vào chỗ bàn làm việc đẹp nhất trong văn phòng, bên tay phải là chiếc cửa kính lớn có thể thấy cả thành phố từ tầng 19. Vừa ngồi xuống mở máy, một bàn tay từ đâu tới vỗ nhẹ vào vai Nam cùng giọng nói ồm ồm.

“Nay cậu gan nhỉ, muốn ngồi thử ghế CIO (Giám đốc Công nghệ Thông tin) rồi hả?“

Nam mới nhận ra lúc này, mình vẫn chưa lên quản lý. Lão sếp Bảo đứng đằng sau cười hì hì còn mắt thì vẫn cứ nhìn xuống cậu như thể đang ném một cái ý đồ rằng, cậu còn lâu mới được lên chức này.

Lão đâu mà ngờ được rằng chỉ vài ngày nữa là lão toang.

Vừa mới mở mắt làm được vài thứ thì giấc trưa đã tới. Kim đồng hồ vừa mới nhích qua cái khắc 11 giờ 30 trưa là thằng Vũ đã gửi tin nhắn rủ rê đi ăn qua group counselor - counselee (tạm dịch: người hướng dẫn công việc/ thầy trong công việc - người được hướng dẫn), chính xác như một cái máy.

Ngồi trên bàn ăn trưa hay trên bàn làm việc, đã rất lâu rồi Nam mới gặp lại mọi người như thế này kể từ sau khi công ty giải thể. Trên bàn ăn, mọi người rôm rả trò chuyện, còn Nam thì cứ bơ phờ nhìn ngắm mọi người như thể đã lâu không gặp.

“Anh Nam, anh! Nãy giờ không ăn gì vậy?”. Hoan huơ huơ tay trước mặt Nam. Còn Nam thì cứ ngớ ra mà nhìn.

“Chắc cãi nhau với con Hoàng thôi mà! Mặc xác nó đi!”

Lão Bảo ngồi cuối bàn như một kẻ bị bài trừ, ba hoa mồm mép.

Trong đầu Nam đang cố gắng sắp xếp trật tự trí nhớ của mình. Liệu cuộc sống trước là mơ, liệu mình thấy trước tương lai, dejavu, mình đi ngược về quá khứ, hay mình tái sinh. Liệu đây là sự hoang tưởng trong trí óc cậu hay là sự thật?

Khoan đã, chẳng phải đó là tương lai sao, có nghĩa là mình chỉ đang sống lại quá khứ, chứ tương lai đó không phải là quá khứ mà nó là thời điểm mà cậu quay trở về. Vậy thì nó phải là hiện tại chứ. Đáng lẽ thời gian phải là tuyến tính nhưng trong đầu Nam, nó như là một đám mạng nhện. Điểm đầu và điểm cuối đang bị lẫn lộn hết cả lên. Quá khứ và tương lai chỉ còn là tương đối khi bạn ở trong một vòng lặp như thế này.

Mọi người bắt đầu thấy lo lắng khi đã quá 10 phút rồi mà Nam cứ ngồi trơ ra đấy thẫn thờ. Vũ chủ động nắm lấy bắp tay Nam, lắc mạnh.

“Sư phụ, anh bị sao vậy, sư phụ ơi!”

Hoan lắc vai còn lại.

“Thầy Nam ơi, thầy Nam ngủ mở mắt hả trời!”

Cả bàn phá lên cười làm Nam chợt tỉnh.

Suốt 1 tuần sau đó, nhân sự làm cùng tầng đều đang bàn tán về hành vi kỳ lạ của Nam. Mọi người xúm lại xôn xao.

“Tụi bây biết ông Nam quản lý không? Cả tuần nay ổng như bị khùng, cứ ngồi vô chỗ của ông Bảo như đúng rồi vậy.”

“Ngồi lộn xíu gì toxic quá mậy”

“Ai mà ngồi lộn mấy chục lần 1 tuần chứ, hay muốn lục lạo gì đó?”

“Suỵt, ổng tới kìa! Mà sao mặt ổng nhìn chán đời quá bây!”

Mấy thằng Sales cùng tầng cứ ngồi vừa ăn vừa soi mói, còn bàn tán lớn tiếng khiến Nam khó chịu hết cả lên. Nam bước tới tự lúc nào, nắm chặt vai một thằng từ đằng sau.

“Nói gì nhỏ quá vậy, nói lớn lên nghe với!”

Thằng đó sợ toát mồ hôi, vừa lắc đầu vừa bảo không có nói gì cả. Mấy thằng còn lại ba chân bốn cẳng rời khỏi cái bàn ăn càng sớm càng tốt để bảo toàn cái mỏ hỗn của mình.

Nam vốn đã buồn bã và chán đời từ lâu. Hắn cũng chả sợ bị cho nghỉ việc hay như thế nào nữa. Buổi tối hôm đó, tên nhãi bị nắm chặt vai đã tố cáo với HR về thái độ làm việc của Nam trên group chung của công ty kèm theo hình ảnh hắn cởi trần, lộ ra cái bả vai hằn dấu bàn tay, sưng đỏ cả lên. Lão Bảo ngày hôm sau đã tổ chức một cuộc họp ba mặt một lời giữa ba bên. Không khí căng thẳng nhưng Nam thì luôn tỏ vẽ lãnh đạm.

Khi đã biết trước hết tất cả sẽ kết thúc thì mọi thứ đều kém quan trọng như nhau, đúng không?

“Em giở thói côn đồ ngay tại nơi làm việc như vậy đấy à?”

Lão Bảo đập bàn đứng lên, hướng đôi mắt ti hí khinh khỉnh nhìn xuống Nam với một cái gì đó mãn nguyện. Trong thân tâm gã luôn biết với năng lực của Nam, ngày Nam có thể ngồi lên ghế của mình đã rất gần, việc có một sự việc tiêu cực như thế này diễn ra là cơ hội cho gã hạ Nam xuống, đuổi hắn đi luôn cũng được.

Dũng bước vào phòng họp đem theo mấy chai nước, nhưng cậu cũng đi xung quanh giả vờ tìm kiếm gì đó hòng nghe ngóng tình hình, tìm kiếm cơ hội giải vây cho Nam. Đứng quay lưng lại với bàn họp đó, Dũng nhanh chóng tìm trong điện thoại một thứ gì đó cậu đã lưu sẵn lại, Dũng lướt rất nhanh qua các ứng dụng. Và nó đây rồi.

Tối hôm trước đó, để bảo vệ Nam trên group công ty, Dũng đã tìm kiếm tất cả các đoạn ghi hình trên story nhân viên ở căn tin thời gian đó. 5, 10, rồi 30 phút trôi qua, những gì cậu tìm ra cũng không giải quyết được gì, cậu gần như bất lực.

Cho tới khi, cậu thấy một bóng dáng rất quen.

Trong cái ô chữ nhật 5.8 inch trước mặt, đó là một cái story của bạn nhân viên làm content cho công ty, lão Bảo hiện ra từ đằng sau, ở góc trái khung hình, đang khoác vai nhân viên nữ và chìa mặt mình vào mặt cô ấy. Tay gã từ trên vai, dần di chuyển xuống eo của cô. Ai cũng biết lão đã có vợ ở nhà và 1 con nhỏ, hành vi của gã với cô nhân viên kia là hoàn toàn có thể bị tố cáo thành tội quấy rối. Dường như lão đang cố thuyết phục cô ấy làm điều gì đó mà cô không thoải mái, có thể cảm thấy cô rất né tránh gương mặt của lão.

Dũng đã quay màn hình toàn bộ story đó. Nó đã chờ cơ hội này để tiếp cận và airdrop cho lão Bảo.

4 tiếng tít đều nhau báo hiệu một dữ liệu đang được airdrop tới thiết bị nào đó trong phòng, Nam bất giác nhìn quanh tìm kiếm nguồn phát.

Dũng sốt ruột nhìn vào trạng thái chuyển hình, cái vòng tròn đang tải từng chút từng chút một, đồng hồ cứ trôi qua tích tắc nặng trĩu nối tiếp khiến nó toát cả mồ hôi. Lão Bảo mà mất kiên nhẫn và hạ điện thoại xuống là hỏng hết. Công cuộc giải cứu anh Nam coi như xong.

Dũng nhớ cái ngày đầu vào công ty. Cậu đi khắp văn phòng để chào mọi người, nhưng riêng ông Nam là không thèm ngước lên nhìn cậu mà chăm chú nhìn vào mấy đoạn code nhảy múa trong máy. Anh ngồi đăm chiêu, tay chống lên nhân trung, hình như fix bug thôi mà sao căng thẳng quá. Dũng cúi xuống.

"Chào anh."

Thấy ca này cũng khó, Dũng đã toan rời đi rồi, nhưng cậu sợ thất lễ, cậu lại ghé lại chào một lần nữa, cúi người xuống một chút.

"Shhhh"

Vẫn không ngước lên nhìn cậu. Dũng tò mò nhìn màn hình anh ta, thấy bug đỏ cả màn hình. Nam đang rê tay đến phím tắt chạy code, gương mặt anh như thể thốt ra thành chữ. Anh đã chỉnh sửa và đánh bóng xong xuôi bọn chúng, chỉ chực nhìn thấy kết quả.

Chỉ một chạm, mọi thứ sẽ thay đổi. Giống như lúc này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.