Chương
Cài đặt

Chương 3: Tái Sinh

Mới 5 giờ sáng, mấy anh bảo vệ ca đêm tại một chung cư nọ đang xúm lại bàn tán một cái gì đó.

   "Ê tụi bây, thằng này nó bị điên hay sao, cứ đi ra đi vô cái xe đó 1 tiếng rồi!"

   "Có cần xuống hầm coi nó bị sao không!"

   "Nhiều khi đang ngáo đồ đấy. Mà cái xe đó đẹp ghê, chắc thằng này giàu lắm, giàu thì chắc dư sức chơi đồ rồi!"

Trên màn hình, những hình ảnh được thu lại từ camera an ninh bãi đỗ xe đang hiện lên một hình ảnh hết sức kỳ lạ. Dù không thấy được rõ vẻ mặt của người trên màn hình, dáng điệu tay chân của anh ta lại hiện lên rất rõ vẻ lúng túng ngập ngừng, như thể anh ta đang muốn nhìn thấy một kết quả gì đó trong việc cứ liên hồi mở cửa chiếc xe hơi, ngồi vào ghế lái, bật cái gì đó lên, đợi một lúc rồi đấm vào cái vô lăng một cách bực tức.

   "Mẹ nó, nhất định phải bắt tao lặp lại cái năm đau thương này sao?"

Nam đi qua lại vẻ bứt rứt khó chịu, chửi thề, rồi đá vào xe một phát. Vừa nói đoạn, như thể ông trời đáp trả hắn, một tiếng sét vang rền nổ lên, y hệt như đêm mà hắn ngược dòng thời gian. Ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn.

Buzz. Buzz. Buzz.

Đồng hồ báo thức được cài đặt tự động mỗi ngày reo lên, lay tâm trí kẻ cùng quẫn dậy khỏi cơn bĩ cực.

   “Ê nó lái xe ra rồi kìa!”

3, 4 anh bảo vệ cứ thấp thỏm trong cái chốt bảo vệ chỉ 1 mét vuông như thể đang trông ngóng cái gì thú vị lắm. Mấy phút sau, chiếc xe hơi đen nhập khẩu bóng loáng đã xuất hiện ở cửa hầm. Mấy anh bảo vệ giả vờ ngó lơ cư dân đang di chuyển ra khỏi cổng cho tới khi hắn đi khuất dần trong màn đêm, rồi lại quay sang xì xào bàn tán.

Lái ra khỏi khu phố, Nam một tay cứ day lấy trán, tay còn lại thì nắm lấy vô lăng mà đi trong vô thức. Đi về phía Đông của thành phố, những cảnh tượng ở hai bên đoạn đường quen hiện lên đến lạ. Quay trở về hẳn một năm khiến cậu hoảng sợ và cố làm mọi thứ về như ban đầu, nhưng cậu cũng cảm giác một chút gì đó phấn khích, kỳ quặc và một chút tự hào, khi mình là người được chọn. Dù không biết việc này có ý nghĩa gì, và cậu cũng chẳng hỏi được ai, ngoài ông trời. 

"Wish we could turn back time, to the good old days."

(Dịch: Ước gì chúng ta có thể quay lại những ngày tốt đẹp ấy.)

Radio bỗng phát ra những lời bài hát như mũi tên xuyên trúng tâm trạng của cậu lúc này.

Cậu nghĩ ai được du hành ngược thời gian cũng thích lắm ấy, vì được sửa sai, nhưng có vẻ như cậu đạt được tầm 50% cái sự thích thú mà cậu nghĩ là người ta sẽ có nếu ở trong tình thế của cậu.

   "Nhưng nếu nó không thay đổi, thì nó chẳng khác nào cái nhà tù thời gian."

Vẫn là Nam, luôn ký sinh trên những viễn cảnh xấu rồi gọi mình là người thực tế.

Nam đánh mắt sang bên trái tay lái, mấy cửa hàng lúc này vẫn còn dán biển 

"Xả hàng trả mặt bằng" 

rồi thì 

"Cần sang quán liên hệ 09XX.XXX.XXX".

Những người thuê cũ đã rời đi thì chủ bắt đầu dán những cái biển xanh đỏ:

"Cho thuê mặt bằng"

Mấy cái biển được đặt ngả nghiêng đủ kiểu trước cửa cuốn. Mấy cửa hàng đóng đã lâu lưu đầy các nét vẽ Graffiti. Kinh tế lúc này vẫn đang ì ạch phục hồi. 

Màn hình báo tin nhắn từ nhóm chat Zalo phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm đang nhắc nhở các phụ huynh trễ hạn tiền học. Màn hình hiện lên kèm với dòng tin nhắn đó một dòng chữ khác: "Cô giáo bé Lan đã nhắc đến bạn trong nhóm chat."

Nam lại nhớ tới lý do mà Hoàng cố sức mà lên cái chức vụ chết dẫm đó. Đó là hậu quả của việc chạy trường cho Lan, phải là trường tốt nhất, Hoàng khẳng định.

   "Phải là trường Quốc tế!"

Việc tính em kiên cường như thép, thứ đã khiến Nam mê đắm đuối những ngày đầu, bắt đầu có tác dụng phụ của nó từ lúc đó. Em khẳng định một cách từ tốn, như thể những lời em nói chắc như đinh đóng cột và không lay chuyển được, rồi từ tốn tiếp tục dùng cơm với cậu. Lúc đó lương hai người gộp lại là vô cùng dư dả cho Lan đi học trường công, nhưng em lại không thích như thế và quyết định vay ngân hàng để đóng tiền cho bé đi vào ngôi trường đó. Cậu hiểu nỗi khổ tâm của em với những ký ức chẳng mấy vui vẻ ở trường công. Đó là lý do ngày hai người mới nhận nhà, nhóm bạn của Hoàng tuyệt nhiên không có một người bạn cấp 2 nào.

Những con sóng nghĩ suy vô tận rồi cũng đẩy Nam vào bờ khi cậu nhìn thấy biển báo cầu vượt liên thông định mệnh đó. Cậu vẫn rất chắc chắn với giả thuyết là mình đang hôn mê, cậu nên trở về. Càng sớm càng tốt. 

Chứ mấy chuyện hư cấu này làm quái gì có thật được.

Lên đến giữa cầu, Nam nhớ chính xác nơi mà mình đã ngã ra. Cậu với tay tắt radio, rồi mở điện thoại bật bài hát đó. Cậu đinh ninh rằng sẽ có một cái chất xúc tác nào đó giúp cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê này.

*"But you'd rather love and lost with tears

Than never love at all

So here we go again."

(Here We Go... Again - The Weeknd)

(Dịch: Thà là bạn yêu và mất mát trong nước mắt, còn hơn là chẳng yêu bao giờ. Cho nên là đành làm lại tất cả thôi.)

Mọi thứ vẫn không lay chuyển, dừng lại bên cầu, Nam nghĩ mình cần sự giúp đỡ.

5h30 sáng, Nam nhắn tin cho Khánh "Tuần này mày rảnh ngày nào, đi uống cà phê không?"

Trong hành lang một bệnh viện công, các bệnh nhân từ tỉnh lên đã ngồi chờ từ sớm. Các y tá cũng đang ngồi cạnh đó để nghỉ mệt sau ca đêm. Đang hớp một ngụm cà phê, điện thoại nam y tá bỗng rung lên. Khánh mở tin nhắn ra xem thì bất ngờ vì thằng bạn thân tự dưng hôm nay lại nhắn tin vào sáng sớm như thế này.

   "Nhắn giờ gì linh vậy ba. Cần cái gì?"

   "Khó nói lắm, tao cần gặp trực tiếp mày!"

   "Mượn tiền hả, có gì đâu mà khó nói!"

   "Không phải, nó lạ lắm!"

   "Hả, bệnh gì hả, alo!"

Khánh thấy có gì đó là lạ, nó nhấc máy bấm gọi Nam. Ngồi bên đường, Nam kể cho Khánh nghe 2 tiếng đồng hồ điên rồ mà cậu vừa trải qua. Nhưng thằng Khánh vẫn đón nhận câu chuyện một cách không nghiêm túc và không tin tưởng cậu. 

Tức thiệt chứ, phải nhớ ra cái gì đó để chứng minh cho nó thấy mới được.

Phải rồi, vợ nó.

   "Để tao nói cho mày nghe, Lê Ngọc Thanh Đan, tuổi Thìn, người Mường, nhớ cho kỹ đó."

Rồi Nam cúp máy.

   "Cái thằng khùng, nói xàm rồi tự nhiên cộc cằn."

Khánh cũng chả quan tâm lắm, tính thằng này là vậy, nó vốn biết.

   "Mày vậy thứ 7 có khỉ mà tao ra cà phê với mày nha!"

Khánh bỏ điện thoại xuống, rồi suy nghĩ lại. Khánh gửi thêm một tin nhắn thoại nữa.

   "Đi nhậu thì đi."

   "Ờ."

   "Mẹ mày chứ ờ!"

Chỉ có vậy thôi mà hai bên đầu dây cũng cười xoà rồi bỏ hết căng thẳng.

Hôm nay đi làm, cảnh tượng thật lạ lùng. Cậu vẫn chưa quen với cái thế giới này khi mà nó còn tốt quá. Lúc cậu vẫn chưa dấn thân vào mấy thể loại tệ nạn, mấy bữa bar pub hay Tú. Sân trước của công ty, mấy anh vẫn còn háo hức chơi cầu lông, khác hẳn với cái viễn cảnh cổng vào công ty dán đầy biểu ngữ của các nhà đầu tư, còn cửa thì khoá chặt, nhân viên phải đi cửa sau để tránh phóng viên. Trời tự nhiên sáng hơn ngày hôm qua. Ừ thì, hôm qua u ám đó lại là tương lai đấy.

Nam cũng không biết mình đang tiến về phía trước bằng cách nào với cái viễn cảnh đó. Cậu sẽ sửa được bao nhiêu lỗi sai đó trong một năm. Giả sử như cậu thật sự du hành thời gian đi. Còn nếu không, chắc bố mẹ phải đang cực lực chăm sóc cậu trong phòng hồi sức tích cực. 35 rồi, còn báo đời.

Chán thật chứ.

   "Sao đi làm mà mặt buồn vậy sếp!"

Thằng Vũ nhảy chân sáo tới kề vai bá cổ cậu. Nó nhỏ hơn cậu gần cả chục tuổi. Thời điểm này, nó vẫn còn đang là thực tập sinh, còn cậu thì chịu trách nhiệm hướng dẫn một đàn báo con, trong đó có con báo này. Mấy ngày đầu bước chân vào tập đoàn hàng đầu quốc gia, thằng bé vẫn còn cứ là vui vẻ và phấn chấn như vậy. Khác hẳn cái tương lai mà cậu và nó sẽ trải qua khi cảnh sát kinh tế ập đến.

Cậu một năm trước cũng như nó, bây giờ cậu phải suy nghĩ xem, nên đeo cái lớp mặt nạ nhân cách của cậu một năm trước, hay cứ tiêu cực như thế này mãi. Dẫu sao thì chuyện cậu du hành thời gian cũng có gì để giấu đâu.

Ai mà tin.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.