Chương 2: Dejavu
Giữa đêm tối tĩnh mịch, Nam đột ngột bật dậy giữa đêm và thở không ra hơi. Tim cậu như chững lại một nhịp, cậu bất giác đưa tay lên ôm trán, gương mặt cậu trắng bệch vã cả mồ hôi. Cái cảm giác chiếc xe tải lớn đó đang lao tới vẫn còn bao trùm lấy cậu. Tất cả những gì cậu nhớ là ánh sáng đến lóa cả mắt và cú hất tung chiếc xe hơi một tiếng rầm lớn.
Nam mở điện thoại lên.
Trên màn hình điện thoại, con số 3 giờ 30 phút sáng hiển thị cùng bài hát gần nhất cậu đang nghe là Here We Go... Again, đang được bấm tạm ngưng.
Cảm nhận được chuyển động mạnh trên giường, Hoàng cũng chợt tỉnh giấc.
"Anh có sao không? Gặp ác mộng hả?"
Hoàng vuốt lưng Nam, cô âu yếm đưa tay lên xoa đầu cậu như một đứa trẻ rồi ôm lấy Nam.
"Thôi thôi có em ở đây mà! Không sao em thương!"
Nam vẫn rất hoảng sợ và thở hồng hộc, cậu ôm chầm lấy vòng eo của Hoàng như bé Lan hay ôm mẹ hồi nhỏ. Mắt cậu trừng mở và mồ hôi thì lấm tấm trên trán như thể hồn vẫn còn ngồi trên ghế lái của chiếc xe ấy dưới trời mưa.
Đợi cho nhịp thở của Nam đều trở lại, Hoàng bước ra khỏi giường để pha đồ uống cho Nam. Nam vẫn ngồi trên giường với độc chiếc boxer, gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không. Trong đầu Nam đang có hàng triệu câu hỏi nhưng chẳng có lấy một câu trả lời thỏa đáng nào cậu có thể nghĩ ra để giải thích cho việc này. Nếu cuộc sống đó thật sự là một giấc mơ, sao nó có thể kéo dài đến như vậy. Mà nếu quay về hướng giải thích là cậu quay ngược thời gian thì nó lại hợp lý hơn... Đợi đã, cũng đâu có hợp lý hơn chỗ nào đâu.
Nam nghĩ mình cần phải kiểm tra một số thứ để giải thích cho sự hỗn loạn này.
Quay sang bên cạnh cậu, cậu nhớ mấy món đồ cá nhân của Hoàng từ lâu đã được chuyển đi kể từ khi em bỏ đi, ngay cả cái đèn ngủ mà hai người đập vỡ trong lúc cãi nhau, cái chậu hoa mẹ cho, chúng vẫn còn nguyên vẹn ở ngay đây.
Hay là cậu thấy trước tương lai? Hay là cậu xuyên không tới một vũ trụ khác?
Cứ như việc công ty đang đi xuống chưa đủ đau đầu ấy.
Mở điện thoại ra kiểm tra, đập vào mắt Nam là ngày tháng hôm đó: 20 tháng 3 năm 2022.
Cậu đã xuyên không về hẳn một năm ư?
Nam lảo đảo bước đi như một thây ma, mắt vẫn thao láo, nhịp thở đã chậm hơn một chút nhưng vẫn chưa bình thường trở lại. Nam lững thững đi ra bếp. Cậu quay sang nhìn Hoàng đang loay hoay trong phòng bếp, nàng vẫn luôn đẹp như vậy, mái tóc xoăn đen xõa ngang lưng với bộ váy ngủ mà cậu thích. Đây là khi cậu chưa sa ngã vào cái ứng dụng chết dẫm đó và khi sự nghiệp nàng chưa đi lên như thế. Nàng vẫn còn nhiều thời gian để yêu thương cậu, là nơi để cậu trở về sau những dự án thất bại, những phi vụ thua lỗ hay những lần bức xúc mấy gã đồng nghiệp. Là người mẹ đảm cùng cậu nuôi dạy con suốt 14 năm nay.
Cậu biết đó là lỗi của mình, nhưng cảm giác có thứ gì đó để chửi rủa và đổ lỗi vào vẫn thích hơn là đánh vỡ sự tự tôn của thằng đàn ông bằng câu xin lỗi.
"Ngày mai anh đưa Lan đi học nha, em phải bàn lại với cấp trên về bước tiến mới trong sự nghiệp của em."
Có một thứ để cậu có thể giúp cậu "đánh trắc nghiệm" xem sự kiện này là gì, đó chính là trí nhớ của cậu. Nam có một trí nhớ cực kì tốt, đối với những sự kiện cột mốc của cậu hay những người quan trọng trong cuộc đời cậu, cái trí nhớ ấy còn sắc bén hơn nữa.
Ngày mai, 21 tháng 3 năm 2022, là ngày Hoàng trở thành quản lý của công ty kiểm toán hàng đầu quốc gia.
Nam cố ngăn mình thở dài, cậu biết đây là lúc tất cả mọi thứ đi xuống. Rồi Hoàng sẽ được thăng chức quản lý và gánh vác nhiều nghĩa vụ hơn, rồi cô sẽ đi sớm về muộn, rồi cô sẽ để anh nằm không ở đây suốt nửa năm, rồi cô sẽ...
"Anh, sao không nói gì vậy, anh còn sợ ác mộng lúc nãy hả?"
Hoàng đưa bàn tay thon thả của mình âu yếm gương mặt Nam, cô tỏ rõ vẻ lo lắng của mình trước tình trạng lạ kỳ của chồng.
"Anh đang suy nghĩ sẽ nói gì với em đây. Anh chúc mừng vợ nha! Anh biết em rất xứng đáng với những vị trí tốt nhất! Nhưng mà..."
Hoàng khẽ cười rồi đưa cốc nước chanh ấm cho Nam.
"Nhưng nhị gì?"
Nam cảm thấy điều này thật khó nói, nhưng chẳng phải quá khứ đưa cậu về là để cho cậu sửa lỗi sao.
Không phải mọi thứ đi xuống từ đây sao?
Điều đó dường như khó nói tới nỗi, cậu phải đợi khi Hoàng quay lưng qua để lau bếp và cậu phải hớp một ngụm nước chanh ấm trước khi nói cho Hoàng nghe.
"Anh nghĩ em nên nhớ lại những gì các quản lý cũ của em đã trải qua, liệu em có chịu nổi áp lực đó không?"
Hoàng quay lưng qua nhìn thẳng vào mặt Nam như không tin vào tai mình. Trong đầu Hoàng chợt nhớ lại những tiếng khóc lớn, những lời oán than oan ức khi chị quản lý cũ đã bị thay thế vì có thai ngoài kế hoạch. Những sự hỗn độn, những cam kết bị xé, bàn làm việc ngổn ngang, lời nói sau cùng của người quản lý cũ trong phiên tòa sơ thẩm trong một vụ án kinh tế lớn. Anh có biết cô đã cố gắng biết bao nhiêu để bỏ ngoài tai những đám lửa đó để bước lên vị trí này không? Anh có biết cô đã cố gắng biết bao nhiêu trong nhiều đêm trắng, một mình trong tòa nhà, để vượt qua những lời điềm báo trước mắt cô mà tiến về phía trước? Hắn ta đang cố khơi gợi nỗi sợ trong lòng cô sao?
"Ý anh là sao? Anh đang kêu em từ chối một vị trí mà em đã cố gắng biết bao nhiêu năm nay hả?"
"Không, ý anh không phải vậy, đừng có để cái thứ chi phí chìm đó làm mờ mắt em. Anh biết điều đó khó, nhưng em hãy nghĩ lại đi... "
Hoàng im lặng tránh ánh mắt của hắn. Nam tiếp tục thêm dầu vào lửa.
"Anh cũng không muốn ép em, anh chỉ nói sự thật. Em còn gia đình để lo nữa... "
"Bộ tôi có gia đình để lo còn anh thì không hả?"
Hoàng khoanh tay, giọng cô bỗng trầm xuống với âm lượng to hơn.
"Ý anh không phải vậy, nhưng không lẽ em để anh một mình, rồi khi có chuyện gì xảy ra với em, ai sẽ cùng anh nuôi dạy con? Vị trí hiện tại quá ổn định rồi, lương bổng, thưởng và công việc cũng vừa đủ để em cân bằng mọi thứ rồi mà!”
"Anh nói mà không biết suy nghĩ hả?"
Hoàng bắt đầu mất bình tĩnh.
"Anh không có ý như em nói! Anh chỉ muốn tốt cho cả em và con thôi!"
Nam quay đi và nói trong sự đắng cay. Cậu biết trong những lúc như thế này, điều tốt nhất cậu có thể làm là xuống nước để gia đình êm ấm, việc cậu đã làm biết bao nhiêu năm nay. Dù cậu thấy mình chẳng nói gì sai.
“Anh xin lỗi.”
Nam không nhìn Hoàng, cũng không bước về phòng ngủ mà bước về phía phòng làm việc của mình. Với cái đầu của một Tester, Nam không tài nào ngủ được khi mọi thứ chưa rõ ngọn ngành và chưa hợp lý. Cậu cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ: 3 giờ 30, bài hát đó, tai nạn, hay sự ra đi của Hoàng, ngồi trong xe, ngồi trong xe dưới trời mưa, cái gì kích thích chuỗi sự kiện này quay ngược trở lại?
Cậu phải thử với bài hát đó trước. Nam mở bài hát đó lên và đợi. 4 giờ sáng, đồng hồ vẫn chạy đúng chiều, chẳng có gì lạ.
Hay là phải là bài hát đó trong xe hơi.
Nam thay đồ, khoác vội áo khoác rồi đi ra cửa, Hoàng vẫn còn ngồi trong bếp.
“Anh đi đâu giờ này vậy.”
“Anh có chút việc gấp cần giải quyết!”
Hoàng thở dài, dập điếu thuốc lá trên tay. Nam khẽ ôm vợ từ sau lưng và hôn lên vai cô.
“Sáng anh về đưa Lan đi học, yêu em.”
Nam bước ra cửa, Hoàng không nói gì thêm.
Bước vào trong xe và đi thẳng về hướng tiệm rửa xe ban đêm, Nam có chút cảm xúc lẫn lộn, nếu cậu quay về được thời điểm đó, điều gì sẽ xảy ra, hay nó sẽ đưa cậu ngược về thêm một năm nữa và tại sao ông trời lại ban đặc ân này cho cậu? Liệu cậu có nên chấp nhận cơ hội này và yên vị ở nơi này và làm lại từ đầu? Cậu cũng không biết liệu đây có phải là điều quái đản gì não cậu tự tạo ra khi cậu hôn mê sâu sau vụ đụng xe đó vậy.
Ồ, giả thuyết đó có vẻ hợp lý nhất đấy.
Nếu là vậy, chắc mẹ sẽ cực khổ lắm khi phải chăm một người bệnh, vậy cậu phải mau chóng tỉnh dậy thôi.
Nam đưa xe vào trong buồng rửa, một tay bật bài hát lên.
Không có gì xảy ra.