Chương 6: Minh Nguyệt tự vẫn
"Sao anh có thể nói ra câu đó được cơ chứ, nếu nó không phải con của anh thì là của ai mới được cơ chứ? Anh là người hiểu rõ em hơn ai hết mà."
"Trước kia thì tôi khẳng định rằng mình rất hiểu cô nhưng đến bây giờ thì tôi không chắc." Đặng Quốc Chung nhàn nhạt nói.
"Ý của anh là sao?" Minh Nguyệt khó hiểu.
Đặng Quốc Chung đi vòng ra phía sau, cởi trói cho cô: "Nghe nói cô muốn đứa bé này chết phải không?" Giọng nói nhỏ nhẹ có hơi trầm nhưng khi qua tai của Minh Nguyệt thì nó lại trở nên đanh thép khó nghe.
"Không! Không phải, anh phải tin em. Là Diễm Thúy cô ta mới là người muốn giết con của chúng ta, anh phải tin em!" Minh Nguyệt trở nên điên cuồng vừa gào vừa khóc, trông hệt như một bà dì mắc chứng hoang tưởng.
Đặng Quốc Chung không nhìn nổi nữa, lắc đầu nói: "Thôi, đứa con này cô sinh ra đi, tôi sẽ nuôi nó." Nghe vậy Minh Nguyệt vui vẻ hẳn ra: "Được! Vậy bây giờ chúng ta về nhà thôi…"
"Cô nghĩ sao vậy? Anh ấy chỉ nói nuôi đứa con của cô thôi, chứ không phải cô nên đừng có mà ảo tưởng." Diễm Thúy cười đầy châm chọc: "Cô nghĩ Chung sẽ cưới một người đàn bà độc ác như vậy làm vợ của anh ấy sao? Thật nực cười!"
"Chung… Những lời cô ấy vừa nói là thật sao? Không phải anh nói đẻ xong thì anh sẽ cưới em sao?" Minh Nguyệt lẩm bẩm nói dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ.
Đặng Quốc Chung khó xử, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nếu như vì chuyện này mà khiến cô ấy đau khổ thì anh cũng chẳng vui vẻ gì. Dù sao thì Minh Nguyệt cũng là người anh yêu nhất.
Thấy Đặng Quốc Chung hơi do dự, Diễm Thúy lo lắng anh sẽ đổi ý, liền nghĩ ra một kế sách.
Cô ta tự đưa tay xuống đùi véo một cái thật mạnh, đưa chân trái ngoắc chéo với chân phải "huỵch" một cái ngã xuống đất.
"Aaa… Đau quá, bụng tôi đau quá. Con của tôi… cứu con của tôi với. Chung… em đau quá." Diễm Thúy ngã lăn ra đất ôm bụng khóc nức nở, mồ hôi trên trán cô ta cũng chảy ròng ròng khiến Đặng Quốc Chung nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.
Anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ nên cũng không biết giải quyết như thế nào, chỉ đứng yên bất động nhìn.
Mặt Diễm Thúy càng lúc càng trắng bệch, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều khiến cho mấy tên đàn ông to lớn thô kệch kia cũng phải sợ, vội vàng gọi xe cấp cứu.
Diễm Thúy không nghĩ đang diễn hăng say thì tự dưng bị đau bụng thật, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi, họ đưa Diễm Thúy tới bệnh viện phụ sản gần nhất để điều trị. Đặng Quốc Chung cũng đi theo phía sau mặc cho Minh Nguyệt gọi anh trở lại. Cô bất lực buông tay, ngồi ở đó khóc nấc lên.
"Con à, cha của con không cần mẹ nữa rồi, cũng không cần con nữa…" Minh Nguyệt vừa nói vừa cầm con dao gần đó lên, cười trong vô thức. Tâm trí của cô bây giờ trống rỗng không suy nghĩ được điều gì, cô chỉ biết là Đặng Quốc Chung đã vứt bỏ cô rồi. Cô cũng không cần thiết phải sống trên đời này làm gì nữa.
"Con của mẹ à, con có muốn đi theo mẹ không?" Minh Nguyệt cười tự giễu: "Chắc là có nhỉ, cha con cũng đâu cần con nữa, con chỉ có thể đi theo mẹ mà thôi." Nói rồi cô cầm con dao cắt thẳng vào mạch máu ở cổ tay mình và nở một nụ cười thỏa mãn.
"Tạm biệt anh, Đặng Quốc Chung à." Minh Nguyệt thì thầm rồi từ từ nhắm mắt.
***
"Cấp cứu, cấp cứu, có người đang bị thương, máu chảy không ngừng… Hình như còn đang mang thai, mau cứu đứa bé!" Một người dân đi làm về thấy Minh Nguyệt nằm bất động trên đất liền tiến tới xem xét tình hình, thấy cô nằm trên vũng máu thì sợ đến mức ngã ngồi trên đất, sau khi bình tĩnh lại thì vội vàng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ thấy tình trạng của Minh Nguyệt thì lắc đầu thở dài, mất máu quá nhiều rồi. Máu ở trong bệnh viện lại không có đủ, bác sĩ chỉ còn cách kêu gọi mọi người hiến máu giúp đỡ bệnh nhân.
Mọi người cũng rất sôi nổi đi xét nghiệm để cho máu nhưng khổ nỗi Minh Nguyệt lại mang nhóm máu RH - một nhóm máu hiếm, cả trăm người mới xóa một hai người trùng hợp.
Khi đã có máu bác sĩ vội vàng cấp cứu bệnh nhân, nhưng cũng chỉ cứu được đứa bé trong bụng còn người mẹ thì đã qua đời…
Người dân đưa Minh Nguyệt đi cấp cứu cũng rất sốc, ông không phải là người nhà của cô nên không thể tùy tiện đem thi thể cô về chôn cất được, chỉ có thể nhờ bệnh viện giúp đỡ.
Còn đứa bé thì được ông đem về nhà nuôi, nhà của ông cũng không có nhiều người lắm. Chỉ có con trai ông cùng vợ của nó mà thôi, hai người họ mới kết hôn được vài tháng nên cũng chưa có con.