Chương 5: Một màn kịch
Minh Nguyệt cố gắng cầu xin Diễm Thúy, hi vọng kéo dài thời gian để Đặng Quốc Chung có thể tới cứu cô và đứa bé kịp thời. Nhưng có vẻ Diễm Thúy đã phát giác ra điều gì đó nên đã giục mấy tên lưu manh kia vào xử lý Minh Nguyệt.
“Các người có thể vào rồi, chơi như thế nào cũng được, tùy mấy người hết nhưng nhớ là phải khiến cho đứa bé kia biến mất có hiểu hay không?” Diễm Thúy vừa nói vừa liếc mấy tên đàn ông cao lớn đang tiến vào.
Bọn họ bộ dạng to lớn, thô kệch nhìn trông thực đáng sợ, Minh Nguyệt sợ hãi lùi về phía sau: “Đừng mà, cầu xin cô… Tôi sẽ không cướp Chung của cô nữa đâu, thật đó cô tin tôi đi mà.” Cô vừa cầu xin vừa nghẹn ngào khóc.
Diễm Thúy vẫn nhàn nhạt nói mà không mảy may quan tâm: “Trước kia tôi đã cho cô cơ hội rồi mà, chính cô là người đã vứt bỏ nó. Bây giờ còn muốn cơ hội nữa sao? Cô đang mơ đấy à!” Cô ta nắm cằm Diễm Thúy thật mạnh, gằn từng chữ nói: “Khuôn mặt của cô cũng khiến nhiều người thương tiếc quá đấy, không biết nếu như bị hủy dung thì cô sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Diễm Thúy là đang ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp đến mức hơn người của Minh Nguyệt, cô ta nảy ra một ý nghĩ kỳ quái khác, nếu như được lựa chọn giữa sắc đẹp và con của mình thì cô ta sẽ chọn gì nhỉ?
Diễm Thúy đứng dậy, cúi xuống nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt cao cao tại thượng: “Nếu cô đã cầu xin tôi đến như vậy thì… tôi cũng sẽ cho cô với một điều kiện. Đó chính là lựa chọn giữa khuôn mặt của cô và đứa con chưa chào đời, cô chọn đi.”
Ngoài kia trời se se lạnh, từng đợt gió lùa vào khiến Minh Nguyệt rùng mình, khóc lóc cầu xin: “Đừng mà… Xin cô…”
“Không xin xỏ gì hết một là tôi sẽ hủy hoại gương mặt của cô, hai là đứa bé trong bụng cô phải chết, cô chọn đi.”
Minh Nguyệt đau lòng ôm bụng, đây là đứa con đầu tiên của cô và Chung. Chắc anh ấy sẽ buồn lắm nếu như đứa con trong bụng không còn nữa, thế nhưng khuôn mặt của cô cũng quan trọng lắm mà, nếu không có nó thì chắc gì Chung đã muốn ở bên cạnh cô nữa? Có khi là Đặng Quốc Chung chỉ cưới cô về bỏ đấy rồi lại đi hú hí với mấy tiện nhân khác mà thôi.
Làm sao đây, mình phải làm sao bây giờ? Minh Nguyệt sợ sệt cắn móng tay, đôi môi không ngừng run rẩy: “Đừng hủy hoại khuôn mặt của tôi, xin cô đấy.” Đúng vậy, khuôn mặt đối với cô mà nói cực kỳ quan trọng, đứa bé có hay không cũng chẳng sao cả. Nếu cần sau này cô sẽ đẻ thật nhiều đứa con xinh xắn cho Chung là được thôi.
Mất đi một đứa con cũng chẳng sao cả, khuôn mặt mới là quan trọng, đúng vậy. Minh Nguyệt tự thuyết phục chính bản thân mình, cuối cùng giữa tình mẫu tử và cái gọi là sắc đẹp thì Minh Nguyệt lại chọn cái thứ hai.
Nhưng có lẽ Minh Nguyệt không biết ở phía xa xa kia có một người đàn ông cao lớn đang đứng nhìn toàn bộ mọi thứ. Nghe được câu trả lời kia trái tim anh lại nhói lên từng trận đau đớn, không nghĩ là Minh Nguyệt là người nhẫn tâm đến như vậy.
Đặng Quốc Chung từ phía góc khuất đi ra: “Những gì em vừa nói chính là điều em muốn sao? Chẳng lẽ đứa con kia ở trong bụng em cũng không quan trọng bằng khuôn mặt em sao?” Anh không còn muốn nhìn thấy Minh Nguyệt nữa nhưng vẫn muốn hỏi cô lý do vì sao lại làm như vậy.
Minh Nguyệt giật mình ngẩng đầu: “Anh… Anh cứu em, D-Diễm Thúy cô ta muốn giết đứa con trong bụng em… Cô ta còn muốn hủy hoại khuôn mặt của em, em sợ lắm…” Minh Nguyệt vội vàng nắm lấy bàn tay của Đặng Quốc Chung nhưng lại bị anh hất ra một cách không thương tiếc.
“Anh…” Minh Nguyệt sững sờ nhìn đôi bàn tay mình trên không, không thể tin vào mắt mình.
“Chung, anh làm sao vậy?” Minh Nguyệt hỏi anh bằng giọng nói nghẹn ngào.
Đặng Quốc Cung lạnh lùng nói: “Tôi không có bị làm sao cả, chỉ là muốn xem bộ mặt thật của cô nên mới diễn một chút thôi, không ngờ cô lại lật mặt nhanh đến như vậy.” Anh vẫn còn nhớ mỗi khi ở bên cạnh anh, Minh Nguyệt lúc nào cũng líu ra líu ríu nói về tương lai của đứa con sau này với gương mặt cực kỳ hạnh phúc, khiến anh lầm tưởng rằng cô rất yêu thương đứa con này.
Nếu không phải Diễm Thúy muốn anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta qua màn kịch này thì có lẽ cả đời anh cũng không biết mình lại yêu phải một người phụ nữ độc ác đến như vậy.
Đặng Quốc Chung bây giờ lại nghi ngờ chính đứa con của Minh Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, anh hỏi em đứa con trong bụng của em… liệu có phải của anh không?”
Minh Nguyệt còn chưa tiêu hóa hết sự thật mà Đặng Quốc Chung vừa nói với cô, bây giờ lại đến câu hỏi chí mạng khiến Minh Nguyệt cuống cuồng hết cả lên.