Chương 4: Nguy cơ
***
“Tôi nói cho cô biết Minh Nguyệt đã có thai với tôi rồi, có đừng hòng mang cái thai trong bụng cô ra uy hiếp tôi. Ai biết được cô ngủ với tên đàn ông nào ra cái đứa bé kia.” Đặng Quốc Chung tức giận nói với Diễm Thúy.
“Ý của anh chính là không muốn chịu trách nhiệm chứ gì!”
Trước kia đúng thật là cô rất hay chơi đùa với nam nhân trong quán bar nhưng từ khi quen biết Chung, cô đã yêu anh ấy mất rồi.
Cô đã thu liễm không ít cũng không thường chạy đến quán bar chơi nữa, cô chắc chắn rằng đứa con trong bụng của cô chính là của Chung.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu nó đích thực là con của tôi, vì vậy ngay khi nó trào đời mang nó đến gặp tôi.”
Tất nhiên anh phải làm xét nghiệm ADN để xác thực chuyện này, tất nhiên nếu nó là con của anh thì sẽ được anh đón về nhà nuôi. Còn cô ta chỉ cần ném cho một số tiền rồi để cô ta biến mất là được.
“Ha ha! Anh đang đùa tôi đấy à? Bây giờ nó có là con của ai đi chăng nữa cũng không quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ muốn cho anh biết một điều mà thôi, anh sẽ phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay.”
“Cô muốn làm gì?”
Diễm Thúy không nói, cô đi thẳng ra cửa.
Ra đến ngoài đường, Diễm Thúy bắt một chiếc xe taxi: “Đưa tôi đến chỗ địa chỉ này.” Cô nàng chìa tấm giấy có ghi địa chỉ ra.
“Được.” Tài xế bắt đầu nổ máy, trên đường ông ta cũng nói vài câu với cô.
“Cô gái, cô muốn đến đây làm gì vậy theo như tôi được biết thì chỗ ngày là ngoại ô nên khá là vắng vẻ?”
Diễm Thúy: “...”
“Cô là đến thăm người thân sao?”
Diễm Thúy: “...”
Tài xế: “…Hình như tôi nói nhiều quá nhỉ ha ha, cô mệt thì cứ nghỉ ngơi đi đến nơi tôi sẽ gọi.”
Nói mấy câu không thấy người kia đáp lại tài xế chỉ biết cười gượng và biết điều không lên tiếng nữa. Nhưng dù sao thì ông cũng cảm thấy khá là lạ, tại sao cô gái này lại đến một nơi như thế này nhỉ?
Một nơi chỉ dành cho đàn ông hay nói cách khác là ở đây chứa toàn những tên lưu manh.
***
“Tôi muốn các anh bắt cóc người phụ nữ này, dù là cách nào đi chăng nữa bắt buộc phải lấy đi đứa con trong bụng của cô ta.” Diễm Thúy đưa ra một tấm ảnh và nói tiếp: “Đây chính là cô ta, nội trong hai ngày nhất định phải bắt được. Còn đây chính là tiền đặt cọc, nếu như việc này thành công thì tôi sẽ gửi nốt phần còn lại cho các người.” Diễm Thúy lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộm tiền.
Mắt mấy bọn lưu manh kia liền sáng ra, mấy tên đó bắt đầu cười xởi lởi: “Cô yên tâm, không có chuyện gì mà chúng tôi không hoàn thành cả huống chi đây chỉ là một con đàn bà.”
Diễm Thúy nở nụ cười xấu xa, lần này cô sẽ không cướp được anh ấy khỏi tay tôi đâu.
***
Gần đến ngày sinh Minh Nguyệt cũng không ở lì trong nhà nữa mà thỉnh thoảng lại đi dạo đâu đó ở quanh nhà, có khi cô còn sang nhà bạn chơi.
Đặng Quốc Chung thì lại phải lo dự án quốc tế với một công ty hàng đầu nên phần lớn thời gian anh đều ở công ty làm việc, chính vì vậy mà thời gian anh bên cạnh cô không có nhiều.
Minh Nguyệt cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng cho đến một ngày đẹp trời…
“A, cô cũng có ngày này?”
“Tại sao các người lại bắt tôi, tôi đâu có thù oán gì với mấy người?” Minh Nguyệt bị bịt kín mắt, tay chân đều bị trói chặt.
“Sao cô không nhìn rõ xem tôi là ai đây?” Diễm Thúy cười lạnh, cô ta đi đến giật tấm bịt mắt Minh Nguyệt xuống. Khi tấm bịt mắt được lấy ra đôi mắt Minh Nguyệt dần lấy lại tiêu cự, khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai cô tức giận nói: “Cô, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết cô không được làm hại con của tôi đâu.” Nhìn cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình Minh Nguyệt chợt cảm thấy run sợ.
“Ha! Bây giờ cô mới biết sợ sao? Thế tại sao lúc trước cô không nghe lời tôi rời xa anh ấy?” Diễm Thúy cười lớn.
“Tôi sẽ rời khỏi anh ấy mà, chỉ cần cô thả tôi ra. Tôi chắc chắn sẽ cao chạy xa bay không bao giờ quay trở lại nữa, tôi sẽ ra nước ngoài sinh sống…”
“Phải không? Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn đứa con của cô.”
Minh Nguyệt run rẩy: “Đừng… Đừng mà… Xin cô hãy tha cho tôi.”