Chương 3: Rời đi?
“Đúng vậy tôi đã mang thai đứa con của Chung, vì vậy cô hãy tránh xa anh ấy ra. Chẳng nhẽ cô muốn đứa con của tôi sinh ra mà không có cha hay sao?”
Lời nói của Diễm Thúy cứ không ngừng lặp lại trong đầu của Minh Nguyệt.
“Tôi đã có thai, là con của anh ấy.”
“Cô muốn nó sinh ra mà không có cha sao?”
“Cô hãy tránh xa Chung ra.”
A, đau đầu quá! Minh Nguyệt ôm đầu mình, cô không muốn nghe bất cứ một câu nói nào của cô ta nữa.
Cô không tin.
Đặng Quốc Chung đã từng nói với cô rằng Diễm Thúy chỉ là món đồ chơi của anh mà thôi. Anh không hề giữ mối quan hệ mờ ám gì với cô ta cả.
Trước khi quen biết cô thì anh đã qua lại với Diễm Thúy rồi.
Khi ấy cô đã tin tưởng lời anh nói, anh và cô ta đã chia tay.
Nhưng bây giờ thì sao? Nhân tình của anh lại tìm đến tận cửa bắt cô phải rời đi. Đặng Quốc Chung à Đặng Quốc Chung, tại sao anh có thể một lúc trêu đùa tình cảm của cả hai người con gái cơ chứ?
À, tôi quên mất là anh giỏi mà. Anh đẹp trai lại nhà giàu nên anh muốn yêu ai, làm gì ai chả được.
-----
“Minh Nguyệt à, cậu có ổn không? Đợi chút mình đi lấy cho cậu ly nước ấm.”
“Linh Lan, không cần đâu. Cậu ngồi đây với mình một lát là được.”
Linh Lan chính là cô bạn thân đi mua sắm với Minh Nguyệt ngày hôm nay. Cô nàng bây giờ đang rất lo lắng cho Minh Nguyệt.
Không biết cô nghĩ gì khi nhân tình lại có thể to gan đến mức muốn đuổi chính thất đi.
Linh Lan không biết phải làm gì để hòa hoãn chuyện này cả, cô nàng lén lút báo cáo tình hình với Đặng Quốc Chung.
Đặng Quốc Chung sau khi nghe tin cũng vội vã chạy về nhà, anh không ngờ Diễm Thúy lại đi gặp Minh Nguyệt.
Sớm biết mọi chuyện diễn ra như vậy thì anh đã bắt Diễm Thúy ra nước ngoài rồi, cô ta ở đây thì sẽ càng làm mọi chuyện thêm rối rắm mà thôi.
Bên này Minh Nguyệt đã về đến nhà.
Vì lo lắng nên Linh Lan đã theo cô về đây, đây cũng chính là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy ngôi nhà của bạn mình từng sống mấy năm.
Mặc dù hai người bọn họ chơi rất thân với nhau nhưng cũng chưa bao giờ đến nhà nhau bao giờ cả.
Minh Nguyệt đi thẳng lên lầu, cô tìm vali rồi thu dọn hết đồ đạc của mình vào trong đó.
Linh Lan nhận thấy cô ấy đã thực sự rất tức giận và muốn bỏ đi.
Linh Lan ngăn Minh Nguyệt lại: “Cậu bình tĩnh một chút đi, sao lại vì lời nói của một kẻ thứ ba mà để mình phải chịu đau khổ chứ.” Cô tiếp tục khuyên: “Cậu nên đợi Đặng Quốc Chung về rồi nói rõ ràng với anh ta, biết đâu lại có hiểu lầm gì sao?”
“Không, làm gì có hiểu lầm! Anh ta đã lừa dối mình, anh ta có con với người khác, hu hu.” Minh Nguyệt không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cô khóc lóc: “Linh Lan, cậu nói cho mình biết mình phải làm sao bây giờ? Mình rất yêu anh ấy nhưng mình lại không muốn đứa bé kia sinh ra mà không có cha.”
Và tất nhiên nếu cô rời đi đứa bé trong bụng của cô cũng sẽ không có cha.
Cô từng nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi sống lang thang ở ngoài đường. Cô cũng từng thấy những đứa bé bị cha mẹ họ vứt bỏ sống khổ sở như thế nào.
Dù cô chưa bao giờ nếm trải cảm giác ấy nhưng cô biết cảm giác ấy nó rất khổ sở.
“Cậu…” Người giúp việc chưa kịp chào hỏi thì Đặng Quốc Chung đã như chạy như một cơn gió lên lầu.
Anh chạy hết tốc độ, mong rằng vẫn còn kịp.
Đến cửa phòng anh thở hồng hộc, tay nắm chặt vali của Minh Nguyệt không dám buông lỏng: “Đừng đi, cầu xin em đừng rời bỏ anh mà. Anh xin hứa sẽ không bao giờ qua lại với cô ta nữa, anh chỉ yêu mình em mà thôi. Em mà rời đi thì anh biết sống sao bây giờ?”
“Nhưng anh có từng nghĩ đến đứa con trong bụng cô ấy không? Nó sẽ ra sao khi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, không có đủ ba mẹ ở bên cạnh?”
Đặng Quốc Chung nghe cô nói chỉ biết lặng người, anh không biết phải phản bác như thế nào bởi vì những lời cô ấy nói là hoàn toàn đúng sự thật. Anh chưa từng nghĩ đến đứa con kia sinh ra sẽ như thế nào, cũng chưa từng đặt đứa con đó vào trong lòng.
Trong lòng anh chỉ có đứa con của Minh Nguyệt mà thôi…
“Em đừng lo về chuyện đó, cô ta cũng đâu thiếu gì đàn ông. Sẽ có người thay anh làm ba đứa bé thôi, với lại anh cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm.”
“Vậy nên em hãy ở lại với anh nha, anh rất cần em.”
Nghe Đặng Quốc Chung nói như vậy thì cô cũng hơi động lòng, sâu trong trái tim cô vẫn luôn có hình bóng của Chung.
***
Rốt cuộc thì Minh Nguyệt cũng đồng ý ở lại, hai người lại hạnh phúc bên nhau. Hàng ngày Chung sẽ đi làm về thật sớm để dẫn hai mẹ con cô đi mua quần áo mới để chúc mừng đứa con sắp chào đời.
Chỉ còn gần tháng nữa thôi là thiên thần bé nhỏ của mẹ đã chào đời rồi, mong con sẽ luôn được khỏe mạnh.
Mẹ rất yêu con!