Chương 2: Người tình cũ tìm đến cửa
Ồ hóa ra là nhân tình của anh - Diễm Thúy.
“Không phải tôi đã nói là cô đừng tới tìm tôi nữa rồi không phải sao?” Đặng Quốc Chung vừa nói vừa lật tài liệu xem.
“Sao anh lại nói với em như vậy chứ? Em nhớ anh nên đến thăm anh thôi mà.” Cô ta đi đến bên cạnh anh.
Cô ta cúi đầu nói với anh: “Nghe nói anh sắp kết hôn?”
“Đúng vậy.” Đặng Quốc Chung thừa nhận.
Anh không có gì phải dấu cô ta cả, anh với cô ta chỉ là chơi đùa mà thôi.
Anh với cô ta cũng qua lại với nhau một thời gian, ngủ với cô ta một vài lần. Nhưng cô ta đối với anh cùng lắm cũng chỉ là bạn giường mà thôi.
Anh đến với cô ta chỉ vì chơi đùa, vì anh giận dỗi với Minh Nguyệt mà thôi.
Dù sao anh cũng đã bù đắp cho cô ta rồi, anh đã cho cô ta vai diễn, cho cô ta rất nhiều tài nguyên mặc dù cô ta là một người không làm được việc gì cả.
Đạo diễn còn gặp riêng nói với anh không được thiên vị nhưng anh vẫn làm như vậy.
Người anh yêu chỉ có một mình Minh Nguyệt. Cô rất tài giỏi cùng nghị lực, cô không cần anh phải nâng đỡ cũng trở thành một diễn viên vô cùng xuất sắc.
Mọi người có cái nhìn rất tốt về cô.
Diễm Thúy nghe anh trả lời mà sắc mặt trở nên trắng bệch, anh nói gì cơ?
Anh muốn kết hôn với một người phụ nữ khác mà đó không phải là cô sao?
“Nhưng mà em đã mang thai! Nó là con của anh, con của anh đó.” Cô ta tiếp tục gào lên: “Anh định không chịu trách nhiệm sao? Anh định bỏ rơi hai chúng tôi?”
“Em đang đùa sao?” Đặng Quốc Chung nhíu mày, anh rất cẩn thận, mỗi lần làm anh đều chuẩn bị rất cẩn thận không lý nào lại có con được.
Chắc chắn là cô ta đang lừa anh!
“Tôi không hề đùa! Anh đang nghĩ vì sao tôi lại có thai trong khi anh đã làm đủ các biện pháp rồi phải không?” Diễm Thúy cười một cách tà mị, cô ta chậm rãi nói: “Tất nhiên là em đã động tay động chân vào đống đồ đó rồi. Thuốc tránh thai mà anh bắt em uống ngay trước mặt anh ấy là vitamin…”
Đặng Quốc Chung đứng bật dậy khỏi ghế: “Cô nói gì?” Anh đi tới đặt tay lên cổ cô ta: “Nói lại lần nữa!”
Diễm Thúy cảm nhận được lực đạo trên cánh tay anh ta đang mạnh dần, anh ta đang ép cô không được nói ra.
Nhưng cô ta làm sao cam tâm, cô ta hét lên: “Anh không nghe nhầm đâu, tôi đã mang thai đứa con của anh rồi, anh không thể nào cưới Minh Nguyệt được đâu.”
Diễm Thúy đặt tay lên tay anh: “Chia tay với Minh Nguyệt và cưới em về làm vợ, vì em đã mang thai đứa con của anh rồi.”
“Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu, tôi không yêu cô.” Nói rồi Đặng Quốc Chung đẩy cô ta ngã xuống sàn: “Cô cút ra khỏi đây ngay, biến khỏi cuộc sống của tôi ngay lập tức. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của cô nữa.”
“Không… Em không đi.”
Đặng Quốc Chung liên lạc với bảo vệ: “Lên đây.”
Một nhóm người mặc áo trắng tiến lên. Đặng Quốc Chung nói: “Đưa cô ta ra khỏi văn phòng của tôi ngay, lần sau không được cho cô ta vào trong công ty nửa bước.”
“Dạ rõ.” Bảo vệ nghiêm chỉnh đáp.
-----
Minh Nguyệt cùng cô bạn thân đang đi dạo phố.
“Oa! đẹp quá đi. Chúng ta vào xem mấy cái ruy băng này đi, mình muốn có nó quá.” Cô bạn thân nói với Minh Nguyệt.
Hai người đi vào trong cửa hàng, mặc dù cửa hàng có vẻ nhỏ nhưng lại có rất nhiều đồ lưu niệm đẹp mắt.
“Mình nghĩ cái này rất hợp với cậu.” Nói rồi cô cầm cái ruy băng đến trước mặt Minh Nguyệt: “Cậu thấy nó đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
Nghe được có người cùng quan điểm với mình cô bạn nổi hứng lên mua toàn bộ ruy băng có trong cửa hàng.
“Đợi cậu cưới mình sẽ tặng cho cậu toàn bộ những cái ruy băng này luôn!”
“Ừ, ha ha.”
Hai người tiếp tục vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm.
“Cậu lại sắp kết hôn rồi, mình lại bơ vơ một mình chẳng có ai quan tâm.” Cô nàng giả bộ tủi thân: “Không biết bao giờ mình mới có được một tấm chồng đây?”
“Cậu xinh đẹp như vậy tất nhiên sẽ có một người đàn ông yêu cậu thật lòng rồi, tin mình đi cậu sẽ gặp được chân ái sớm thôi.”
“Ha ha mình cũng mong như vậy. Cậu và anh ta kết hôn phải sống với nhau thật hạnh phúc đó nha.”
“Hạnh phúc sao? Chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra đâu.” Diễm Thúy nói.
“Ai vậy?” Cô bạn thân thì thầm.
“Là bồ cũ của người yêu mình thôi.” Minh Nguyệt nói với cô bạn thân.
Diễm Thúy tức tối, không ngờ cô ta lại dám bơ mình như vậy.
Cô ta không chờ được Minh Nguyệt hỏi đành phải mở miệng trước: “Cô không hỏi tại sao tôi lại đến tìm cô sao?”
Minh Nguyệt đứng nhìn cô ta từ trên xuống, trời sinh Minh Nguyệt có một đôi chân dài lại mạnh mẽ. Diễm Thúy bất giác hơi sợ hãi.
“Ồ, vậy cô tìm tôi có chuyện gì?”
Diễm Thúy cười khẩy: “Cô cũng biết tôi với anh ấy quen nhau được một thời gian rồi phải không? Vậy cô cũng biết tôi với anh ấy có quan hệ với nhau và bây giờ trong bụng tôi đang có đứa con của anh ấy.”
Thấy sao? Đau lòng không khi người mà cô yêu thương tin tưởng lại phản bội cô.
“Tô cũng biết cô rất yêu anh ấy nhưng mà cô không thể ích kỷ như vậy được. Đứa bé trong bụng tôi sẽ như thế nào khi không có cha, nó rất cần một người cha ở bên cạnh chăm sóc.”
Minh Nguyệt thẫn thờ, không tin vào tai mình: “Cô có thai?”