Chương 1: Tỏ tình
“Chung à, em nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà mình đã tạo ra.” Minh Nguyệt nhìn anh nói.
Đặng Quốc Chung mỉm cười nhìn cô: “Sao em lại nghĩ nó chỉ là một giấc mơ chứ?”
“Bởi vì em thấy anh rất đẹp trai lại được rất nhiều cô gái theo đuổi, em không nghĩ mình lại có được anh.”
Minh Nguyệt tự biết mình không xứng với anh, mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng gia cảnh của cô lại không được tốt đẹp như vậy.
Cô sinh ra trong một gia đình nhà nông.
Gia đình nghèo khổ, nhà cô có đến năm anh chị em mà cô lại là chị cả. Năm cô lên mười bảy tuổi thì phải bỏ học lên thành phố kiếm sống.
Cuộc sống ở đây đối với một người nông thôn như cô cũng khó khăn không kém. Trải qua nhiều sóng gió thì cuối cùng cô cũng gặp được tình yêu của đời mình.
Anh chính là ông chủ tập đoàn P, cũng là cấp trên của cô. Từ khi gặp anh thì cô đã bị anh cướp mất trái tim.
Cô dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh để theo đuổi anh.
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, anh đã tỏ tình với cô!
Minh Nguyệt rất xúc động, cô dường như muốn khóc vì không ngờ mình lại được anh trân trọng như vậy.
Quốc Chung nói: “Đây tất nhiên không phải là một giấc mơ, anh yêu em đó là sự thật. Chính em đã đến bên anh như một định mệnh, anh rất yêu em. Làm vợ anh nhé.”
Minh Nguyệt xúc động rơi nước mắt, cô ôm anh vào lòng và nghẹn ngào nói:
“Em cũng rất yêu anh, cả em và con rất rất yêu anh.”
Đặng Quốc Chung nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Em nói…”
“Đúng vậy, em đã có thai rồi! Mấy hôm trước em cảm thấy trong người rất khó chịu nên đi khám kết quả bác sĩ nói em đã có thai được hơn hai tháng rồi.”
“Thật… Thật sao?” Đặng Quốc Chung không tin vào tai mình.
Anh sắp được làm cha rồi sao? Anh muốn có một đứa con lâu lắm rồi, anh muốn có một đứa con trai kháu khỉnh.
Anh rất yêu cô, cũng rất yêu đứa con của cô.
Đặng Quốc Chung ôm Minh Nguyệt lên xoay một vòng: “Anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em đã ở bên anh, anh cũng rất yêu đứa bé trong bụng em.” Suy nghĩ một chút anh liền nói: “Chúng ta phải kết hôn liền thôi!”
Minh Nguyệt dở khóc dở cười: “Không phải anh từng nói với em là muốn tạo dựng sự nghiệp thật vững chắc mới kết hôn sao?”
Đặng Quốc Chung nghĩ bây giờ còn sự nghiệp cái khỉ gì nữa, dù sao có con rồi thì phải cưới liền thôi.
Anh rất mong đứa con của mình và cô.
“Anh đã có sự nghiệp rồi, mặc dù nó không được lớn mạnh cho lắm nhưng anh hứa sẽ thật cố gắng để cho hai mẹ con em có một cuộc sống tốt nhất.” Đặng Quốc Chung hôn lên trán cô.
Không khí thật mát mẻ, lại có hai người nào đó đang ôm hôn thắm thiết. Những người đi ngang qua cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
-----
Buổi sáng hôm sau.
Hôm nay Đặng Quốc Chung đi làm muộn hơn mọi khi, anh muốn ở bên Minh Nguyệt nhiều hơn.
Nhìn thấy cô đang ngủ say bên cạnh làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Chỉ mong cứ mãi như vậy, cô yêu anh và anh cũng yêu cô.
Đặng Quốc Chung vén mấy sợi tóc vướng trên mặt cô sang một một bên, anh đặt lên môi cô một nụ hôn: “Anh phải đi làm rồi, đợi anh về nhé.”
“Ừ… Ừm.” Minh Nguyệt khó chịu xoay người.
Cô vẫn đang ngủ rất say, Đặng Quốc Chung mỉm cười nhìn cô rồi bước nhẹ xuống giường.
Xuống đến dưới nhà, đồ ăn đã được bày ra sẵn.
Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn thấy anh thì cung kính: “Cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị.”
“Ừ”. Đặng Quốc Chung ngồi vào bàn ăn. Anh không ăn nhiều, chỉ ăn một cái bánh và uống uống một cốc cà phê rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy anh đã đứng dậy đi ra ngoài, người giúp việc lại cung kính: “Cậu chủ đi thong thả.”
Một người giúp việc hình như đã làm ở đây rất lâu tiến đến bàn ăn, bà ta ngồi xuống và ăn như mình chính là bà chủ của cái nhà này.
Mấy người giúp việc khác chỉ biết cúi đầu rời vào bếp.
Bọn họ cũng đã quen với việc này rồi. Nếu như mà nói thì bà ta sẽ gây khó dễ khiến cho cuộc sống của họ ở đây lại càng thêm khó khăn.
Lâu dần mọi người cũng chẳng thèm để ý đến bà ta nữa, bà ta muốn làm gì cũng chẳng ai quản.
“Chị, chị ơi, tại sao cô Thu Thủy lại ăn đồ ăn mà cậu chủ vừa ăn thế ạ? Em nghĩ phải cất đi để cho cô chủ chứ ạ?”
Thu Thủy chính là tên của bà giúp việc đó, không một ai là không biết đến tên bà ta.
Từ việc trong nhà cho đến ngoài ngõ đều là do một tay bà ta quản. Bà ta muốn đuổi việc ai cũng được nhưng phải có sự cho phép của cậu chủ.
Nhưng cậu chủ hình như rất tin tưởng bà ta, chỉ cần là bà ta nói thì cậu đều nghe theo.
Nên mọi người rất sợ bà ta.
“Em mới đến nên không biết bà ta ghê gớm như thế nào đâu, thôi em cứ biết là đừng quản chuyện của bà ta. Có gì tối về chị kể cho em nghe.” Một cô giúp việc khác cốc nhẹ vào đầu cô gái vừa hỏi.
Mặc dù không đau cho lắm nhưng cô ấy vẫn đưa tay xoa xoa đầu mình.
-----
Đặng Quốc Chung đã đến công ty, anh muốn xử lý thật nhanh công việc để về bên người mình yêu.
Anh bận tối mắt tối mũi đến gần 12 giờ trưa, tí nữa là anh không ăn cơm trưa luôn.
Lúc này có người gõ cửa nên anh mới ngẩng đầu lên nhìn.