Chương
Cài đặt

Chương 7: Tự nhiên chui ra một đứa con

“Đứa bé này ở đâu ra? Sao nó lại nằm trong phòng con?” Nhược Hy đi làm về mệt đang định lên giường năm thì thấy có gì đó dưới chăn, bèn lật ra xem thử thứ đó là gì.

Lại thấy một đứa mẹ mặt đỏ hỏn, mắt con chưa mở khiến cho cô giật hết cả mình. Vội vàng chạy ra hỏi bố chồng.

Đại Vỹ là bố chồng của Nhược Hy đang trong bếp làm đồ ăn thấy vậy thì chạy ra: “Ồn ào cái gì vậy? Chỉ là đứa bé ta đem về nuôi thôi có gì đâu mà cô gào to quá vậy, người nào không biết còn tưởng trong nhà có ăn trộm đấy.”

“Nhưng mà… Tự nhiên thấy một đứa bé trên giường nên con mới sợ chứ bộ.” Nhược Hy là một cô gái hiền lành lại chăm chỉ, từ khi gả cho con trai của ông luôn an phận thủ thường không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Chỉ có điều làm ông khó chịu trong lòng nhất chính là con dâu của ông mãi không chịu đẻ cho ông một đứa cháu nội, làm ông phải nhận đứa trẻ xa lạ về làm bạn với ông cho đỡ cô đơn.

Nhược Hy cũng biết Đại Vỹ là một người rất thích trẻ con nên cô cũng không trách ông, nhưng điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là lấy sữa ở đâu để nuôi đứa trẻ bây giờ?

Cô chưa từng làm mẹ, cũng không có sữa…

“Ba à, cha mang nhóc con này về… Rồi có tính chuyện sau này chưa? Sau này bọn con cũng phải đẻ những đứa con thuộc về riêng mình, vậy ai sẽ là người nuôi nó lớn lên đây? Ngay như bây giờ ba định lấy sữa ở đâu nuôi nó?”

Nhược Hy lo lắng chuyện này cũng không phải là vô căn cứ, chỉ là… Ông không nỡ để nó ở bệnh viện, rồi nó sẽ lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Trại trẻ mồ cô là chỗ nào kia chứ, ông trước đã từng lớn lên ở đó rồi nên cảm nhận rất rõ về cuộc sống nơi tăm tối, không có một chút sự sống đó. Người ta thường nói trại trẻ mồ côi là nơi chan chứa tình người, mọi người đều dựa vào nhau mà sống. Đối với Đại Vỹ mã nói đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi, mặt trong của nó à… Có nói mọi người cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được đâu. Nơi đó chính là nơi dẫm lên thành quả của người khác mà sống, tranh được thì ăn còn tranh không được thì chỉ có nước nhịn đói. Cái gì mà nhà hảo tâm quyên góp tiền vì trẻ em, thực chất số tiền đó còn chưa được đưa đến tay của bọn trẻ thì đã bị mấy người quản lý ở đây ăn chặn hết rồi.

Cuộc sống bọn trẻ ở đó vốn dĩ còn khổ sở hơn cả địa ngục. Vậy nên cứ khi nào Đại Vỹ đến trại trẻ mồ côi ông đều sẽ mua quà và trao tận tay cho bọn nhóc, nhìn chúng ăn uống no nê ngay trước mặt mình.

“Nhà bên cạnh có bà thím mới vừa đẻ con được hai tháng đó, con sang xin lấy cho nó ít sữa. Kiên trì một chút thời gian ban đầu thôi, đến khi hệ tiêu hóa nó miễn dịch tốt rồi thì chúng ta sẽ cho nó ăn dặm.”

Nhược Hy gật đầu rồi sang tiệm tạp hóa mua lấy một bình sữa nhỏ.

Đại Vỹ lại bế đứa bé vào trong lòng dỗ dành: “Ui ui, cháu của ông, ngoan nào. Bé con trông thật đáng yêu, à ông quên mất đặt tên cho cháu rồi. Cháu có muốn một cái tên mới không nè.”

Như nghe thấy lời ông lão nói, bé con ngừng khóc chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ.

Đại Vỹ cười ha ha hai tiếng rồi nói: “Lạc Vy được không, cái tên này ta thấy rất hay đó. Lạc là họ của vợ ông cũng là bà nội con, còn Vy là tên của con. Vy trong hoa Tường Vy nhé.”

Đến khoảng sáu giờ Đại Hoa cũng đi làm về tới nhà.

Vừa bước đến cửa anh đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn, liền vội vàng dừng bước liếc ra ngoài: Hình như đây đúng là nhà mình mà, mình không có đi nhầm mà ta, vậy thì sao lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhỉ? Chẳng lẽ là mình muốn có con có quá rồi nên sinh ra ảo giác sao?

“Bố à, con về rồi đây.”

“Vợ ơi, lấy cho anh ly nước ấm cái, anh nghĩ mình bị bệnh rồi.” Đại Hoa mệt mỏi vứt cặp đi làm xuống sopha, rồi nằm ngửa lên ghế với vẻ mặt hết sức mệt mỏi.

Nhược Hy ở trong phòng nói ngược ra: “Ôi anh tự lấy nước giúp em nhé! Em đang bận thay tã cho con.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.