Chương 6: Phá trinh
Vừa dứt lời, Mặc Vu Vũ đã dùng lực đẩy eo, đem hơn phân nửa dương vật tiến vào xé rách tấm màn mỏng manh kia...
"A..."
Hải Đường đau đớn hét lên, hai tay cào trên lưng Mặc Vi Vũ thành hai đường vừa dài vừa sâu. Cơn đau dưới kia như ngàn đao chém cậu không còn cái gì nữa. Màn trịn bị phá vỡ, máu theo đó mà chảy ra bên ngoài, nhuộm đỏ một pha giường. Tiểu huyệt vì cơn đau đỉnh điểm này mà co rút, kẹp chặt dương vật hòng không muốn để nó đâm thêm sau. Mặc Vi Vũ sướng đến hít sâu, cảm giác vừa đau vừa sướng nhưng nhiều hơn là khoái cảm đến từ tâm lý.
Hắn thế mà đã đâm rách màn trinh của Hải Đường, biến cậu thành người của hắn. Phần máu đỏ kia chậm rãi khắc sâu vào tim hắn, trở thành vết chu sa mà hắn vĩnh viên không thể nào quên.
Hai mắt Hải Đường đã nhuộm nước mắt, bàn tay nhỏ bé ôm chầm bả vai rộng lớn của người đàn ông phía trên cậu. Mặc dù đau đớn về thể xác, nhưng tâm hồn cậu lại tràn trề sung sướng, vì đây là khoảnh khắc cậu và hắn trở thành một, như vậy với cậu đã quá đủ rồi. Biết việc phá trinh sẽ rất đau nên hắn không động đậy, để cậu chậm rãi tiêu hoá dương vật của hắn.
Được một lúc, tiểu huyệt không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là xuất hiện thêm một cảm giác mới, vừa nhộn nhạo lại ngứa ngáy ở sâu bên trong làm Hải Đường bó tay, thân thể cậu dần phun ra dâm thủy, tiểu huyệt lại tiếp tục mút một cách điên cuồng, như muốn dương vật mau đi vào. Mặc Vi Vũ là tay chơi già đời, biết biểu hiện này của cậu nhất định là đang phát dâm rồi, hắn thầm cảm thán, đồ ngốc này thật dâm. Mấy người phụ nữ mà hắn chơi khi phá trinh cũng phải mất rất lâu mới chịu đựng được dương vật của hắn, còn tên này còn chưa đến năm phút.
"Cảm giác thế nào?"
"Không... không còn đau lắm... Ư."
Hải Đường xấu hổ đỏ mỏ không dám nhìn vào mắt của hắn, cậu có cảm giác Mặc Vi Vũ đang dùng đôi mắt để vạch trần nội tâm đen tối của mình, nếu hắn biết cậu muốn hắn như vậy liệu Mặc Vi Vũ có khinh thường cậu không? Hải Đường chán ghét thể chất mẫn cảm dâm đãng của mình, làm cậu xấu hổ muốn chết.
Mặc Vi Vũ cười tà, hắn sao có thể không biết. Chỉ là cậu lại đang cố tình lảng tránh vấn đề thôi. Hắn còn muốn trêu cậu thêm chút nữa, phải để đồ ngốc này tự thú nhận thì chơi mới vui được. Về mặt này, Mặc Vi Vũ đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Hắn luôn biết cách để người dưới thân hắn nói ra sự thật.
"Tôi không thao cậu nữa."
Hải Đường vốn đã khó chịu bứt rứt, lại không dám yêu cầu hắn chuyển động, nãy nghe tin hắn muốn rút ra liền giật mình như sấm đánh bên tai. Cậu đỏ mắt nhìn hắn, sau đó khàn giọng hỏi.
"Vì sao? Chẳng phải lúc nãy Mặc ca anh rất thoải mái sao? Em khiến anh không thoải mái sao?"
Mặc Vi Vũ giả vờ lắc đầu, tỏ ra là thương tiếc cậu nói.
"Tôi thấy cậu đã lâu như vậy vẫn còn đau, thôi vậy, chắc là..."
"Không... Mặc ca em... em hết đau rồi. Anh mau động đi."
Cậu gấp gáp động eo, muốn chứng minh cho hắn biết cậu đã hết đau rồi. Cậu càng xấu hổ về hành động của mình, Mặc Vi Vũ thật tốt, rõ ràng hắn ban đầu rất thoải mái, sau đó vì cậu mà đau đớn nhẫn nhịn, cậu nhìn thấy mà đau lòng. Bây giờ hắn lại vì cậu mà không muốn nữa, vì sợ cậu đau. Đáng lẽ cậu nên thành thật với hắn, rõ ràng cậu mong ước muốn cho Mặc Vi Vũ thoải mái cơ mà? Sao lại có thể vì xấu hổ mà khiến hắn khó chịu? Thế là cậu thử vặn vẹo eo khiến dương vật hắn vào sâu thêm một chút. Thịt với thịt mơ hồ ma sát phóng ra từng tia lửa khoải cảm. Chỉ là chưa được vài cái đã bị Mặc Vi Vũ dùng tay giữ lấy.
"Không cần. Cậu đang rất đau, không cần vì tôi mà..."
"Không... Mặc ca em không có đau. Em rất khó chịu... rất muốn anh. Mặc ca cầu anh mau đi vào thao em đi."