Chương 5: Màn trinh
Sau khi dương vật Mặc Vi Vũ hoàn toàn đi vào, hắn phải hít một hơi thật sâu để cố kiềm chế dục vọng hung bạo đang sục sôi bên trong mình. Cả người hắn lấm tấm mồ hôi, dây thần kinh nổi lộm cộm, đôi mắt hiện lên tia đỏ đã chìm sâu vào dục vọng từ lâu,... tất cả đều là vì cảm giác sung sướng tuyệt hảo dưới thân. Mẹ kiếp tiểu yêu tinh này thật sự là bảo bối, quy đầu chỉ vừa tiến vào, thịt non bên trong liên tục nhào đến liếm mút, bú chặt quy đầu không nhả. Miệng huyệt bên ngoài liên tục thít lại như thể muốn dương vật đâm sâu. Quá thoải mái, cảm giác sung sướng này hắn chưa từng có ở bất kỳ con đàn bà nào cả.
Hải Đường đã đau đến tối sầm mặt mày, cậu chưa từng trải qua cảm giác vừa đau lại trướng đến kinh khủng. Cậu thậm chí nghĩ bụng của cậu cũng bị xé rách theo. Cậu thút thít khóc, đôi mắt cũng ngập nước mắt mang theo dụ hoặc cầu xin ai kia.
"Mặc ca em... em đau quá. Anh đi ra ngoài một chút được không?"
Mặc Vi Vũ nhìn Hải Đường ngây thơ đưa ra yêu cầu như vậy liền cảm thấy buồn cười. Trước đây hắn chơi gái đều là đâm vào lút cán rồi thao chưa từng quan tâm người ta có đau hay sướng như thế nào? Chẳng qua là vì hắn thấy cậu non nớt, cũng từng nghe thoáng về song tính nhân, mỗi lẫn như thế hắn đều cười trừ cho qua nên chẳng để ý gì, chẳng là đến khi tối hôm nay, cậu mang thân thể đến dâng hiến, hắn mới tính hoá ra song tính nhân là có thật. Hiện tại hắn chỉ là đâm mới quy đầu vào, vẫn để cho cậu có thời gian thích ứng đã là may mắn, còn đòi hỏi hắn đi ra ngoài. Không có cửa đâu. Mẹ kiếp ở bên trong này sướng như lên tiên vậy, hắn nghĩ ngâm ở đây cả đời cũng chẳng sao. Đại khái hắn cũng biết của cậu non như vậy nhất định là rất đau nhưng cũng phải trải qua đau đớn mới sung sướng được sao? Khi nãy hắn còn tận tình chăm sóc để cậu sướng đến rên dâm đãng.
"Không được. Phải chịu đựng, nếu không cậu biến về."
Mặc Vi Vũ đem yêu cầu này đặt lên người cậu. Ngoại trừ hắn lưu manh lại thích mấy chuyện dâm dục thì hắn vẫn được xem là tinh anh trong giới thương trường. Gặp không biết bao người hắn đã luyện cho bản thân nắm được điểm yếu cũng như cách quan sát tâm lý người khác. Đặc biệt là tên tay mơ ngây ngô như Hải Đường lại càng quá dễ dàng. Hắn nhìn là biết tên ngốc này mê hắn thật, nên mới nửa đêm dâng hiến thân thể hắn đến tận cửa. Bây giờ cậu có khó chịu thế nào cũng phải chịu đựng vì mục đích của mình.
Hải Đường biết, Mặc Vi Vũ nói đúng. Cậu đến đây để làm gì, cậu hiểu rõ nhất. Cậu chỉ là không nghĩ nó sẽ đau đến như vậy. Nhưng mà... cậu không thể làm gì khác. Nước mắt Hải Đường chảy xuống hai bên vành tóc mai, trông đáng thương tội nghiệp, Mặc Vi Vũ không đành lòng, dẫu sao tên này hầu hạ hắn lâu nay, cộng thêm đau đớn cơ thể nên hắn chỉ có thể từ bi phát cho cậu chút yêu thương vậy.
"Ngoan. Cố chịu đựng một chút. Cậu không muốn tôi thoải mái sao?"
"Hức... muốn."
Đây chính là điều cậu mong muốn nhất, Mặc Vi Vũ tìm lấy sung sướng khoái lạc trên người cậu, là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thế nên Hải Đường cắn răng cố chịu đựng.
Mặc Vi Vũ cũng không muốn dày vò, trực tiếp đâm dương vật thêm sâu. Chỉ là chưa đầy hai lóng tay đã bị một cửa ải ngăn cách. Mặc Vi Vũ biết đây là cái gì. Đây là màn trinh... nó tượng trưng cho trinh tiết của người nằm phía dưới hắn. Hải Đường mang theo thân thể trinh nguyên trong sáng đến trước mặt hắn để mặc hắn dày vò, nghĩ đến việc hắn là người đàn ông đầu tiên của cậu liền vô cùng hưng phấn. Mẹ kiếp, tiểu yêu tinh này cũng thật biết chọc người ta. Hắn đưa tay xoa xoa khoé mắt cậu, khẽ nói.
"Này đồ ngốc. Tôi chuẩn bị phá màn trinh của cậu. Sợ không? Sẽ đau lắm đấy."
Hải Đường ngây ngốc một lúc lâu rồi lắc đầu. Cậu dùng đôi mắt kiên định cùng si tình chan chứa nhìn hắn, toàn bộ tình cảm của cậu hiện rõ trên mặt.
"Không sợ. Em không sợ chút nào. Mặc ca, anh cứ đến..."
"Được, vậy sau khi tôi phá màn trinh này của cậu thì cậu chính là con đàn bà của riêng tôi."