Chương 4: Thao vào
Thịt non bên trong lần đầu bị tách ra liền theo bản năng phòng thủ kẹp chặt dị vật không cho nó tiến sâu thêm vào nhưng nào được. Ngón tay thon dài kia bất chấp cản trở đường đi cũng không hề nể nang mà thẳng tiến đi vào, từng đốt ngón tay từng chút một đi sâu vào. Mồ hôi trên trán Mặc Vi Vũ dần rỉ ra, hắn cảm thấy ngón tay đang bị bóp chặt vô cùng khó khăn để đi.
Mẹ kiếp, tên gà non này sao lại chặt như thế, đừng nói là dương vật lớn của hắn, cho dù là ngón tay này cũng khó mà đi vào. Tiểu huyệt chặt chẽ của cậu liên tục bao chặt ngón tay mấp máy không rõ, bên trong nóng hôi hổi, lại mềm mịn, một đống thịt dư bên trong bao quanh ngón tay không có khe hở. Mặc Vi Vũ tự hỏi nếu là dương vật lớn của hắn thật sự đi vào thì không biết sẽ sung sướng đến nức nào đây thật tò mò.
Chỉ có Hải Đường vẫn đang sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn biết bản thân là dị nhân, quái vật, vẫn luôn không có can đảm đối diện với chỗ dư thừa này. Cậu không biết mình là nam hay là nữ, rốt cuộc giữa họ, cậu có gì khác biệt không? Hải Đường mang theo nỗi sợ hãi cùng nội tâm nhút nhát yếu đuối trốn tránh mà trưởng thành. Mỗi lần tắn rửa hay đi vệ sinh cậu đều trốn tránh nhắn mắt lại không muốn đối diện chứ nói gì đến việc chạm hay nhìn vào nó. Cậu cảm thấy thứ đó quá xấu xí quá ghê tởm nhưng mà vô tình thứ đó lại là công cụ mà người đàn ông này thích, vì thế cậu mới dùng hết dũng khí lo sợ, gom lại tất cả để bại lộ cơ thể mình cho người cậu thích thấy. Bây giờ khi Nặc Vi Vũ chạm vào tất nhiên cậu sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng mà cậu cũng biết nếu cậu dám phản kháng, thì mọi hi vọng đều sẽ tan biến. Cậu chỉ có duy nhất lần này để níu giữ người đàn ông này. Thế nên dù có sợ hãi, thân thể đã run lên nhưng Hải Đường không dám phản kháng. Cảm giác căng trướng dưới thân cùng khoái cảm tê dại như những dòng điện nhỏ kích thích khiến Hải Đường không thể không phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ như tiếng nước trong veo gột rửa trái tim Mặc Vi Vũ, mẹ nó thật dâm.
"Ưm a a a a ha oh."
"Mẹ nó đừng kêu dâm nữa, kêu nữa ông đây chịch chết cậu."
"Không... ưm a a a không... có kêu dâm mà. Ha ha lạ... lạ quá."
Mặc Vi Vũ nghe thấy cậu nói vậy liền cười nhếch mép, tiểu dâm đãng nãy kêu đến muốn đòi mạng rồi vẫn mạnh miệng như vậy. Hắn quyết định sẽ dạy dỗ cậu tử tế.
"Vậy còn không kêu dâm sao? Dương vật tôi bị cậu kêu đến lớn rồi này."
Hắn nhấc eo để dương vật cạ vào âm hạch. Hải Đường ngây ngốc thút thít, dựa theo bản năng mà tiểu huyệt kẹp ngón tay Mặc Vi Vũ.
Được một lúc đâm chọc trong tiểu huyệt, Mặc Vi Vũ rút ngón tay ra. Hắn đỏ mắt, mẹ kiếp hắn thế mà chịu không nổi rồi, phải nhanh chóng đâm dương vật vào. Mặc Vi Vũ kéo hạ thân cậu sát lại gần, hai chân cậu vì hoảng loạn mà kẹp eo hắn.
"Tiểu dâm đãng, chờ không nổi nữa sao? Chút nữa cũng phải nhiệt tình như vậy đấy. Nhớ chưa hả?"
"Hức..."
Dứt lời, Mặc Vi Vũ cầm dương vật chà sát âm hạch, đem dâm thủy dính đầy để bôi trơn cho dương vật. Cuối cùng hắn đem quy đầu ấn vào, hai cánh môi mỏng manh chống đỡ dương vật. Quy đầu từ từ đi vào, thịt non bên trong bị căng đến cực hạn, Hải Đường khó nhọc nhíu mày, cảm giác xé rách mạnh mẽ truyền đến đại não.
"A... đau... đau quá."