Chương 7: Lăn giường
Hải Đường lấy hết dũng khí để nói những lời như vậy, thật sự thẹn muốn chết. Hơn hai mươi mấy năm nhân sinh cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ở dưới thân người khác, cầu người khác thao cậu. Nhưng mà người này không phải ai khác lại chính là Mặc Vi Vũ, thế nên Hải Đường cam tâm tình nguyện.
Mặc Vi Vũ nhìn Hải Đường ngây thơ lại gấp gáp như thế liền cười nhẹ, đúng theo như ý hắn. Hắn đưa tay xoa cặp ngực lớn của cậu, thật đã tay khiến hắn muốn mà không ngừng được.
"Được, vậy tôi đến thao em đây."
Chưa kịp để cậu tiếp nhận, hắn đã giữ chặt eo cậu, thẳng eo đâm toàn bộ dương vật lớn vào, sau đó mạnh liệt ra ra vào vào, tiểu huyệt bị dương vật thao đến co rúm cắn chặt dương vật không nhả. Hải Đường hét lên, cậu không thể chịu đựng được áp lực cùng tốc độ mưa dật gió rền này, quá kịch liệt, quá dũng mãnh rồi. Hai mảnh môi non mềm cưỡng bách áp chế nuốt thứ đồ to lớn, thịt non bên trong cũng bị dương vật đâm mở không còn cách nào chỉ có thể bu bám trên thân dương vật. Tiếng bạch bạch khi túi tinh của hắn liên tục đập mạnh vào mông nhỏ của cậu. Dâm thủy cũng nổi bọt trắng do va chạm từ hai bộ phận kia.
Hải Đường thật sự chịu không nổi liền rên rỉ cầu xin, giọng nói của cậu lúc này khỏi phải nói là mê người biết bao, cộng thêm thái độ dâm đãng không tự biết này thật sự làm Mặc Vi Vũ căng chặt da đầu, hận không thể ngay lúc này thao chết cậu, thao nát tiểu huyệt dâm đãng này. Hải Đường liên tục lắc đầu, tốc độ của hắn, sức lực của nhất cùng khoái cảm hắn đem đến khiến cậu bị đẩy ngọn sóng lớn, chênh vênh lại bất lực không thể làm gì.
"Ưm a a a a a ha chậm chút. Mặc ca... em chông nổi."
Hải Đường lần đầu tiên làm tình là gà non ngây thơ chính hiệu, thế nên tiếng kêu giường cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng đặc biệt lại mang theo khí chất làm người ta điên cuồng, muốn lao vào xé nát cậu, biến tờ giấy ngây thơ trong trắng kia nhuốm màu đen của dục vọng. Nhớ lại trước đây không ít lần đụng chạm với người này nhưng lại không hề nghĩ gì nhiều, cuối cùng vẫn là thành công leo lên giường hắn, cầu xin hắn thao cậu chậm thôi. Mẹ kiếp, Mặc Vi Vũ hắn có thể thao chậm sao?
"Mẹ kiếp... chậm cái gì? Tôi thao cậu chậm sao có thể thao cậu sướng được? Hửm? Hơn nữa cậu dâm như vậy thèm khát muốn chết, cầu xin cái gì hả? Sướng thật, tiểu huyệt của cậu đang ngậm súng của tôi đây này, cắn đến không nhả. Ăn dương vật lớn thích lắm đúng không?"
"Mặc ca..."
Hải Đường biết đây hoàn toàn là sự thật, Mặc Vi Vũ nói cậu dâm cũng không hề sai. Dục vọng đang dần cuốn lấy cậu, cậu không thể phản kháng được nữa. Nhưng mà cậu lại xấu hổ, trước nay cậu chưa từng đối diện với bản thân về mặt này. E dè, tự ti, lo sợ cùng với căm ghét khiến cậu mệt mỏi, lúc nào cũng lo sợ có người phát hiện ra cậu là quái vật, là dị nhân sẽ khinh thường xa lánh cậu.
"Mặc ca cái gì? Tôi đã thao cậu, phá trinh cậu còn gọi tôi là Mặc ca sao?"
"A a a chậm... Mặc ca... anh."
Hắn dùng dương vật đâm cậu càng nhanh càng mạnh hơn, hai bộ phận dán sát vào nhau, dâm thủy chảy đầy ga giường, hai chân của Hải Đường kẹp chặt hông của hắn. Thịt non bên trong cũng dần trở nên quen thuộc với người bạn mới này, liên tục giao lưu quấn quýt, khi dương vật lớn đi ra ngoài cũng nũng nịu muốn đi theo. Thao quá sướng, Mặc Vi Vũ chưa từng chơi con hàng nào sướng đến như vậy, bên trong nhiều thịt non, ấm áp lại nhiều dâm thủy, rất biết hút dương vật. Nếu không phải Mặc Vi Vũ vừa phá trinh Hải Đường chỉ e cậu là một con điếm lành nghề mà thôi.