CHƯƠNG 6: SỐNG CHUNG (H-)
Căn biệt thự của Lục Vũ Hạo cách thành phố cũng không xa lắm, chỉ tốn 20 phút để đi xe từ đây vào trung tâm thành phố. Bởi vì đây là khu vực ngoại ô nên diện tích cũng khá lớn, có khoảng 10 căn nhà.
Căn của Lục Vũ Hạo là căn to nhất, nằm ở trong cùng, gần hồ và cái rừng đào.
Nơi đây quả thật là hơi nhỏ đối với anh và cô. Nhưng mà Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội lại rất yêu căn biệt thự này. Nhà chỉ có hai tầng, diện tích vừa phải, trước sau đều có sân. Sân sau có hồ bơi khá to, sân trước trồng nhiều loại hoa cỏ nhưng chủ yếu vẫn là hoa Lavender.
Vừa vào cửa, Lâm Bội Bội liền nhìn thấy một phòng khách rộng, trang trí theo phong cách điền viên kiểu Mỹ, sang trọng nhưng không mất đi sự trang nhã ấm áp.
"Ở đây thật giống căn hộ trước kia chúng ta ở chung nha~" Lâm Bội Bội thật thích nơi đây.
"Gâu, gâu.." Đại Hắc chạy tới cô.
"Oa, Đại Hắc, cưng còn nhớ chị sao? Thật thương quá đi! Đợi mấy ngày nữa thì Tiểu Bạch về bầu bạn với cưng nha!"
Lâm Bội Bội dắt Đại Hắc bắt đầu đi tham quan quanh ngôi nhà vì sáng nay đi quá vội mà chưa kịp nhìn.
Lục Vũ Hạo hai tay để vào túi quần, đi theo cô qua phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ.
Ngoài phòng khách, những nơi khác không xuất hiện dấu vết có người ở nhưng lại sạch sẽ và rất ấm áp.
Lâm Bội Bội đi cầu thang xoắn màu trắng lên tầng trên. Tầng hai cũng có một phòng khách nhỏ, sau đó là thư phòng đặt mấy giá chứa đầy sách của cô mà lúc sáng được chuyển đến. Và hai phòng ngủ của cô và anh. Ngoài ra, nơi này còn có phòng tập thể thao, đặt máy chạy bộ và một vài máy tập thể dục.
"Thật tốt, sau này tớ có thể tập thể dục cùng cậu! Chứ gần đây hình như tớ mập hơn ấy!" Lâm Bội Bội vừa nói vừa lấy hai tay xoa đôi gò má trắng hồng hơi có chút thịt rất dễ thương của mình.
"Mà.. cậu gần đây vẫn còn đi tập thể hình phải không? Nhưng sao..." Lâm Bội Bội quay người, bàn tay háo sắc của cô nhắm ngay cơ ngực săn chắc của anh mà sờ mó."Nhưng sao tớ lại thấy cậu lại hơi ốm... Hừm.. Mặc dù ốm mà có vẻ như cơ bắp lại rất tốt nhỉ?"
'Sờ đúng là quá thích!' Cô vụng trộm nghĩ.
"Khụ.. khụ.. Cậu dừng lại cho tớ!" Lục Vũ Hạo cảm thấy hình như 'tiểu huynh đệ' của anh đang bắt đầu ngóc đầu dậy để chào hỏi cô thì phải.
"Cậu mau đi tắm đi rồi ăn cơm! Lục Vũ Hạo phân phó.
"Ừ. Tớ biết rồi!" Lâm Bội Bội có chút tiết nuối.
°°°
Lâm Bội Bội bước vào phòng của mình ở bên phải ngay cầu thang. Bên trong phòng có màu hồng nhạt ấm. Tất cả đồ đạc của phòng cô mơ hồ như là đều chuyển vào đây.
Cô lấy một bộ đồ trong tủ ra rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, trên người của Lâm Bội Bội là một chiếc váy thuông ngủ.
Chiếc váy có màu hồng ở hai tay áo dài, viền theo cả chiếc váy và màu trắng ở phía trong.
Cô chạy qua phòng của Lục Vũ Hạo vì thắc mắc là ở đây hình như không có người giúp việc nên không biết ai sẽ nấu cơm và ăn món gì.
"Hạo..." Cánh cửa được mở ra mà không hề có sự chuẩn bị nào cho người bên trong.
Và...'bùm'. Trước mắt cô lại là gì đây??
Lâm Bội Bội đứng đơ với tư thế là tay cô cầm tay nắm cửa đẩy cửa vào, bước chân tiến vào căn phòng.
Mà hình ảnh ở phía trong làm cô như phát điên là... Hạo của cô, Hạo của cô chính là toàn thân không một mảnh vải trên tay đang cầm chiếc khăn mà lâu tóc!
Cơ thể quá ư là mê người!
Cơ ngực, cơ bụng dù không mấy cường tráng nhưng lại rắn chắc. Trên cơ ngực rắn chắc ấy có những giọt nước chảy từ vai xuống, xuống dưới cơ bụng với múi nào ra múi nấy, xuống luôn cả một từ đường từ rốn.
Lục Vũ Hạ cũng lại nhìn lại cô. Một cô gái đầu tóc vẫn còn ướt, làn da vì mới tắm bằng nước nóng xong mà ửng hổng, trên người cô gái là chiếc váy ôm lấy cơ thể làm bộ ngực căng tròn, chiếc eo thon gon tinh tế và cặp mông cứ vễnh lên được trưng bày trước mặt anh.
Cũng vì hình ảnh đó, mà... cơ thể không một mảnh vải của Lục vũ Hạo bây giờ lại có một thứ rất nổi bậc là... 'tiểu huynh đệ' của anh chính là đang ngóc đầu dậy rồi!
Mọi hình ảnh của Lục vũ Hạo đều bị Lâm Bội Bội thu vào trong đầu. Đôi má cô vốn đã ửng hồng nay đã đỏ chín như trái táo đỏ luôn rồi. Cô đưa tay lên sờ mũi của mình.
Phù~ Thật may! Vẫn là chưa chảy máu mũi như sáng nay!
"Ahhhhh...!!! Biến thái!!!... Tại sao, tại sao... cậu, cậu lại.. không, không mang quần áo kia chứ?!" Bây giờ cô mới phản ứng.
"Vậy tại sao cậu lại vào phòng tớ mà không gõ cửa kia chứ?" Lục Vũ Hạo rất bình tĩnh ngồi xuống chiếc giường mà hỏi lại.
Mà tướng ngồi của anh rất đậm chất đàn ông! Lưng hơi gù về phía trước, hai chân thì dang rộng, một tay chống lên chiếc đùi thon dài rắn chắc, một tay cầm khăn lau tóc. Và côn thịt cứ thế mà hiện ra trước mắt cô.
"Thì, thì, thì tại tớ cũng theo thói quen hay vào phòng cậu như vậy mà... Mà tớ chỉ muốn hỏi là ai nấu cơm thôi. Vậy còn cậu thì sao... Tại sao không mặc quần áo kia chứ?" Lâm Bội Bội cố gắng bình tĩnh để nói.
"Ừ, thì là thói quen. Tớ sẽ nấu cơm. Tớ không mặc quần áo là vì lúc nãy tớ vào phòng tắm quên mang quần áo nên để vậy luôn. Có sao đâu? Tại cậu vào nên có chuyện chứ bộ." Anh trả lời từng câu hỏi của cô
"Tớ biết rồi!" Cô ra vẻ đáng thương.
"Mà.. mà cậu mặc quần áo vào được không? Chứ nhìn kì quá!" Lâm Bội Bội quay đi khuôn mặt đỏ bừng của mình đi.
"Mặc làm gì?... Cậu mau qua giải quyết cho tớ. Chứ chả lẽ để vậy mà tớ đi nấu cơm cho cậu ăn?" Lục vũ Hạo nói ra giọng điệu như lời của anh là chân lí.
"Lại qua giải quyết cho cậu?" Cô muốn choáng quá.
"Nhanh lên. Chúng ta còn ăn cơm." Anh chính là không muốn thỏa hiệp mà quyết định ngay luôn.
"Tớ.. tớ biết rồi!" Cô ngượng ngùng đồng ý.
Lục Vũ Hạo bị sự ngượng ngùng và khuôn mặt đỏ ửng của cô mà kích thích làm cho côn thịt ngày càng cương hơn.
Lâm Bội Bội quỳ giữa hai chân của Lục Vũ Hạo.
Côn thịt chính là ở ngay trước mặt Lâm Bội Bội. Cả thân côn thịt có màu đỏ nhạt. Hai quả trứng anh căng tròn, lông tơ mỏng ở trên đó. Hoocmon nam tính nồng đậm chạy xộc vào khoang mũi của cô.
"Hay...hay... hay là chúng ta đổi cách khác được không?... Chứ lát nữa... chúng ta còn phải ăn cơm!" Ý là cô không muốn làm côn thịt bằng miệng.
"Hừm... Ừ, vậy thì cậu dùng ngực của cậu kẹp côn thịt đi!" Anh trả lời.
"Dùng ngực sao? Có cách nào khác nữa không?" Cô thấy hoang mang.
"Vậy thì dùng chân... hoặc là... dùng 'tiểu sư muội' của cậu?..." Anh nổi máu biến thái lên.
"Lưu manh! Vậy thì dùng ngực đi. Tớ sợ cậu sao?" Cô hùng hổ nói rồi đem chiếc váy ngủ trên người mình mà cởi ra.
Và trước mặt Lục Vũ Hạo, Lâm Bội Bội da thịt hồng hào đều trưng ra, hai núm vú ở dưới cánh tay đang che đậy bầu ngực đầy đặn cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt anh. Trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng tinh khiết.
Hai phiếm má cô đã điểm quá đỏ rồi!
Bước đến quỳ trên sàn, giữa hai chân anh, côn thịt ở ngay trước mặt. Cô có chút ngại ngùng không biết phải làm sao mới đúng.
Thấy được sự lúng túng của Lâm Bội Bội, Lục vũ Hạo liền 'trợ giúp':"Để mình giúp cậu!"
Nói xong, bàn tay hư hỏng của anh liền áp lên hai bầu ngực khủng size D của cô.
"A!!!" Lâm Bội Bội hét toáng lên. "Sao, sao cậu... sao cậu dám áp tay nên ngực tớ chứ!?" Cô hét lên.
"Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà!" Lục Vũ Hạo với vẻ vô tội nói.
"Tớ, tớ không cần. Tự, tự có thể làm được!" Cô khẳng định.
"Vậy cậu hãy cố gắng làm nhanh lên. Chúng ta còn ăn cơm." Anh bình thản.
Lâm Bội Bội thật sự đang rất bối rối.
Bối rối vì cô sắp tiếp xúc thân mật với anh mà không biết phải làm thế nào.
Bối rối vì bản thân mình và anh đang trong trạng thái trần chuồng, mặc dù cô vẫn còn chiếc quần lót nhưng nó chẳng có tác dụng che đậy là bao nhiêu.
Bối rối vì tâm tư của cô.
Cô suy nghĩ một hồi rồi vụng về cầm côn thịt đang cương cứng đến dọa người kia vuốt lên vuốt xuống.
"Ahh~~" Anh có chút thoải mái với đôi tay ấm áp của bảo bối nhà anh.
Vuốt được một lúc, cô đặt côn thịt vào khe thịt của mình.
"Gel, gel bôi trơn của cậu đâu?" Lâm Bội Bội cảm thấy như vậy hơi khó vuốt nên muốn lấy gel bôi trơn lúc sáng của anh.
Lục Vũ Hạo có chút cười trộm vì thái độ nhiệt tình của cô.
Anh đưa tay với lấy tuýp gel bôi trơn ở trong ngăn kéo của cái tủ đầu giường.
Trực tiếp mở tuýp gel bôi trơn, Lục Vũ Hạo cứ thế mà cho vào khe rãnh của Lâm Bội Bội và côn thịt của anh.
Mà trong lúc cho gel bôi trơn lên bầu ngực của cô như vô tình mà hữu ý, gel bôi trơn trên tay Lục vũ Hạo bỗng dưng bị lệch đường mà chảy lên cả núm vú đỏ hồng của cô làm cô có chút kích thích.
Có đủ độ trơn, cô bắt đầu cầm hai bầu ngực mình kẹp thật chặt lấy côn thịt của anh mà nhịp nhàng lên xuống như lúc cô chuyển động bằng tay vậy.
"Ah~~" Cả hai đều thầm cảm thán nhẹ.
Bầu ngực cô cứ kẹp chặt lấy côn thịt như thể nếu kẹp mạnh hơn nữa thì sữa của cô sẽ trào ra mất.
Núm vú cô lâu lâu cứ cạ vào hai tiểu cầu, hoặc đùi trong của anh nên làm cho Lâm Bội Bội khá thoải mái.
"Ừm... ư~~"Lúc sáng cô làm cho anh là bằng tay nên chẳng cảm nhận gì nhiều. Nhưng bây giờ lại làm bằng ngực của cô nên kích thích đánh ập cô khiến cho Lâm Bội Bội chốc chốc lại có chút ngâm nga.
Côn thịt vì nghe thấy tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ của cô mà lại càng nổi to và dài hơn.
"Ah~~Bội, Bội~ nhanh hơn chút nữa. Bội, Bội~~" Sau một lúc khá lâu, Lâm Bội Bội dường như rất mỏi tay và đau ngực mà muốn bỏ cuộc thì Lục Vũ Hạo lại cất giọng quyến rũ tha thiết gọi tên cô vì sắp cao trào.
Cô biết anh sắp cao trào nên càng tận lực làm hơn.
Bụng dưới của Lục Vũ Hạo cứng ngắt, côn thịt dựng thẳng, quy đầu có chút run rẩy và rồi một lượng tinh dịch cưa thế mà được bắn ra.
Mầm móng của anh lần này phóng ra không nằm trong khoang miệng của cô mà là vung vải hết người cô.
Trên khóe môi, cần cổ, ngực cô cứ thế mà dính một lượng lớn tinh dịch.
Lâm Bội Bội có chút thất thần, sau đó ngay từ đầu đã nói sẽ không động đến miệng mà giờ cô lại vươn chiếc lưỡi đinh hương của mình ra liếm ngay số tinh dịch ở trên khóe môi cô.
Hừm... Là mùi hoocmon nồng nam tính có pha chút mùi lavender.
Khá là đặc biệt! Và cô cũng khá thích!
Còn Lục Vũ Hạo sau khi bắn tinh xong thì khuôn mặt của Lục Vũ Hạo vẫn còn tràn đầy hương vị tình dục:"Hừm... Bảo bối, cậu làm tớ sướng chết đi được!"
Nhìn lại Bội Bội nhà anh thì anh lại một lần nữa luống cuống mà xin lỗi:"Bảo bối, tớ xin lỗi. Tớ chính là không tốt. Lần sau tớ nhất định sẽ không bắn lên người cậu nữa đâu! Tớ hứa với cậu đấy!" Lục Vũ Hạo cầm chiếc khăn của mình lau đi nhưng vết tinh dịch trên người của cô.
"Được rồi. Tớ không sao. Cậu mau xuống nấu cơm đi. Tớ vào phòng tắm một chút."
Thế rồi hai người phân công ra làm việc. Lục Vũ Hạo thì nấu cơm, còn cô thì đi tắm lại.