CHƯƠNG 5: VỀ NHÀ
Sau khi đưa Lâm Bội Bội đi ăn, Lục Vũ Hạo đưa cô đến bệnh viện thực tập của cô.
Trước cổng bệnh viện, một chiếc Maybach S400 màu đen đang đổ lại.
Đôi chân dài được phủ bên ngoài bằng chiếc quân tây đen của Lục Vũ Hạo bước xuống.
Lục Vũ Hạo thân vest đen, áo sơmi trắng, caravat đen, quần tây đen, giày da đen bóng loáng lịch lãm mà bước qua mở cửa xe cho Lâm Bội Bội.
Cửa xe mở ra, Lâm Bội Bội áo sơmi trắng mặc cùng chân váy dài tà lệch đen và đôi giày cao gót, trên tay cũng là túi xách màu đen bước xuống.
Lục Vũ Vạo cao 1m85 còn Lâm Bội Bội vì có đôi giày cao gót mà chiều cao được ăn gian thêm thành 1m75.
Hai người chính là diện đồ đôi theo tông trắng đen và cùng tầm chiều cao nên những người xung quanh nhìn vào thấy rất xứng đôi.
"Cậu vào đi, chiều tớ tan sở thì qua đón cậu!" Lục Vũ Hạo nói.
"Ừ. Tớ biết rồi! Cậu mau đi làm đi không thôi ngày đầu nhận chức mà lại trễ đấy!" Lâm Bội Bội vui vẻ trả lời.
"Tớ đi đây!"
"Bye, chiều gặp!"
Cô nhanh chóng đi vào bệnh viện để không bị trễ giờ.
Bệnh viện mà cô đang thực tập cũng chính là một trong những bệnh viện của Lâm gia.
Nhưng cô lại không sợ bị bắt về nhà. Vì cô biết Hạo của cô sẽ bảo vệ cô!
"Lâm Bội Bội, sao hôm nay cậu lại tới trễ so với thường ngày vậy?" Diệp Ngân Tuyết bước đến hỏi cô.
Lúc về nước học tiếp, Lâm Bội Bội nói với gia đình là muốn giấu thân phận để lúc đi học có thể thoải mái và hòa đồng với mọi người.
Vậy nên trong mắt mọi người cô chính là một sinh xuất sắc ở nước ngoài chuyển về đây học, gia đình khá giả, khá lạnh lùng và ít nói nhưng cũng có lúc thân thiện với mọi người.
Bây giờ là 8h40, phải tới 9h thì cô mới bắt đầu làm việc. Nhưng cô thường có thói quen tới sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ nên thường thì 8h cô đã đi làm.
Mà hôm nay 8h40 cô mới bước vào phòng làm việc của mình nên những người bạn cùng thực tập của cô có chút bất ngờ.
Cô chưa mở miệng trả lời thì có một bạn nữ thực tập khác có thái độ không ưa gì cô mấy lên tiếng:"Đương nhiên là vì đi với đại gia đẹp trai nên tới trễ rồi!"
"Ừ. Đúng vậy. Tôi vì đi cùng người khác nên tới trễ đấy! Cô có việc gì sao?" Vì là Tô Mộc Phỉ đã không thích cô nên cô cũng bày tỏ thái độ chán ghét của mình ra luôn.
Tô Mộc Phỉ này cũng chỉ là con của một nhà kinh doanh hơi có tiếng. Nhưng vì bản tính kiêu ngạo nên lúc nào cũng lên mặt với người khác.
"Ừ thì... Tôi nào có việc gì. Tôi chỉ là giải thích cho mọi người biết thôi mà!" Tô Mộc Phỉ có chút cứng hộng vì câu nói của Lâm Bội Bội nhưng sau đó lại nói với giọng châm chọc.
"Vậy thì cảm ơn Tô tiểu thư đã nói giúp tôi. Nhưng mà tôi thấy bài luận văn của cô vừa bị bác sĩ chủ nhiệm xé vì không ra gì mà cô vẫn đứng đây nói chuyện được à? Tôi thấy cô cũng nên đi làm lại chứ không thôi tiền của Tô gia cũng chẳng đủ cho cô đập vào để lấy bằng bác sĩ đâu." Lâm Bội Bội sắp xếp lại tài liệu rồi nói.
"Cô!!!" Tô Mộc Phỉ tức giận không thôi liền đạp đôi giày gót cao mà bỏ đi.
Tô Mộc Phỉ bỏ đi Lâm Bội Bội cũng chả được yên tĩnh vì hết thẩy mấy người nhiều chuyện cứ vây lấy cô mà hỏi này nói nọ.
"Ôi! Lâm đồng học à, đại gia đấy là ai vậy?"
"Lúc nãy mình có thấy người kia. Trông rất đẹp trai nha!"
"Và còn rất trẻ nhưng lại có vẻ như rất thành đạt đó nha!!!"
"Xe là Maybach S400 đó nha!!!"
"..."
"Mọi người hãy mau chuẩn bị mà đi cho buổi nghe giảng đi. Làm việc xong, nếu có thời gian tôi sẽ nói mà!" Lâm Bội Bội giải tán đám đông.
Nhưng mà dù cô có nói vậy, vẫn có những người khác bàn tán xung quanh. Thật sự là làm cô rất khó chịu!
...
Lục Vũ Hạo lái xe đến Lục thị để nhận chức.
Thật ra để mà nói, thành phố A chính là thành phố lớn nhất. Lớn nhất về mặt diện tích và cũng lớn nhất về sự cường mạnh.
Thành phố A này được xây dựng bởi lục đại gia tộc là: Lục gia, Lâm gia, Nhan gia, Đông Phương gia, Đường gia, Lệ gia.
Mặc dù ở thành phố A có rất nhiều gia tộc nhưng chỉ có lục đại gia tộc là quyền lực nhất thành phố A và một mấy thành phố khác, gần như cả nước.
Mỗi gia tộc đều chiếm mỗi thị trường riêng, quản lí từng khu vực riêng.
Lục gia quản lí về mặt tài chính.
Lâm gia là quản lí về y học của cả chính phủ, của cả nước. Không những thế, trong lĩnh vực đá quý cũng không thua kém.
Nhan gia thì quản lí hết tất cả quân đội.
Đông Phương gia là chủ của tập đoàn thời trang cùng chuỗi quán rượu nơi đây.
Đường gia là một võ quán lớn của nơi đây. Và con gái Đường gia kết hôn với đầu bếp hàng đầu của Pháp nên Đường gia cũng rất có tiếng với các nhà hàng có sao michelin cao nhất.
Lệ gia thì lại quản lí thế giới ngầm nơi đây.
Và những đứa trẻ của lục đại gia tộc luôn lớn lên cùng nhau sau đó kết thông gia.
Ví dụ như hôn ước của Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội.
...
Hôm nay Lục Vũ Hạo đến nhận chức, công việc thì cũng không có gì nhiều, chỉ làm một số công việc rồi đến trưa lại rất rãnh.
Nhân lúc ăn cơm trưa, Lục Vũ Hạo gọi điện cho Lâm Bội Bội.
"Bội, cậu ăn cơm trưa chưa?"
Ở bên kia Lâm Bội Bội đang ngồi ăn cùng các bạn. Câu chuyện khi sáng có lẽ đã được quên nhưng không ngờ rằng cái giọng trầm ấm dịu dàng của Lục Vũ Hạo truyền ra từ điện thoại Lâm Bội Bội làm cho những người ngồi xung quanh cô lại chú ý lên cô.
"Tớ ăn gần xong rồi. Cậu ăn chưa?" Lâm Bội Bội đi ra chỗ khác nói chuyện.
"Tớ đang đợi thư kí của tớ mang lên."
"Thư kí? Là nam hay nữ vậy?" Lâm Bội Bội sẽ thực sự khó chịu nếu thư kí của anh là nữ.
"Hừm... Là nam hay nữ ấy nhỉ? Mà cậu hỏi làm gì?"
"Cậu không trả lời thì thôi!" Lâm Bội Bội giọng hơi tức giận.
"Tớ đùa thôi mà! Hừm... phải nói sao nhỉ? Tớ có hai thư kí và cả hai lại là... một đôi.." Câu nói của Lục Vũ Hạo lại mang chút đùa.
" Hừm...Thôi, cậu hãy nói thư kí cậu mang đồ nhanh lên rồi còn ăn sau đó có sức mà làm việc. Chiều nhớ đón tớ! Bye"
"Ừ. Bye."
Cô lại tiếp tục vào ăn cơm.
Nhưng mà đám người kia đâu có để cô yên mà ăn cơm? Cứ làm phiền cô, làm cô rất bực mình. Cô đành đi gặp bác sĩ chủ nhiệm để bàn một số công việc.
°°Tan làm°°
Cô mới vừa bước ra từ cổng thì đã thấy Lục Vũ Hạo thân vẫn đóng bộ, mái tóc bổ luống rủ xuống như lúc sáng đang dựa vào mui xe đợi cô.
"Mệt không?" Lục Vũ Hạo vừa mở cửa vừa hỏi cô.
"Tớ không mệt. Cậu mệt không?" Lâm Bội Bội trả lời.
"Ngày đầu đi làm tớ đâu có làm gì nhiều đâu mà mệt."
"À đúng rồi. Ba Lâm gọi đến nói với tớ cậu cứ yên tâm mà ở với tớ. Ba Lâm ở bên bà nội Lâm sẽ nghĩ cách trì hoãn cuộc hôn nhân. Đồ dùng và quần áo của cậu cũng đã được chuyển đến nhà tớ rồi."
"Ừ. Thật may mà ba còn thương tớ. Nếu không tớ sẽ toi mất!"
"Chúng ta về nhà thôi!"
°°Trên xe°°
"Hạo, tớ nhớ Tiểu Bạch của tớ quá!" Lâm Bội Bội đôi mắt hơi buồn quay qua nói với Lục Vũ Hạo.
Tiểu Bạch là con chó mà Lục Vũ Hạo tặng cho cô lúc cô sắp về nước. Nó là giống chó cái Alaska, có màu trắng tuyết, khá mập và rất dễ thương.
"Vậy Tiểu Bạch đâu rồi?" Lục Vũ Hạo nghi ngờ hỏi.
"Thật ra thì... chuyện này... tớ chưa nói với cậu bởi vì tớ sợ cậu sẽ giận. Tuần trước.. Chí Hạ có buổi chụp hình quảng cáo cho công ty tổ chức hoạt động thú cưng ở Pháp. Mà.. mấy con chó kia dữ quá nên cậu ấy qua mượn Tiểu Bạch đi rồi. Phải 2 ngày nữa thì Tiểu Bạch mới về. Cậu tha lỗi cho tớ nha! Đừng giận tớ nha!" Lâm Bội Bội đôi mắt long lanh nhìn Lục Vũ Hạo.
Tiểu Bạch chính là bảo bối số 2 của anh đó!
Nhưng mà, nhìn thấy đôi mắt của bảo bối của anh thì cái gọi là bảo bối số 2 chỉ là hư vô.
"Cậu đó! Lần sau đừng như vậy nữa! Mà Đại hắc đang ở nhà nên cậu về chơi với nó cũng được." Anh búng trán cô rồi nói.
Còn Đại hắc cũng là giống chó Alaska đực, nó có màu nâu đen và màu trắng.
"Yeahhh.. Cậu không giận. Thật tốt!"