[CAO H-HOÀN] BẢO BỐI, THẬT MUỐN CÙNG EM!
Giới thiệu
Tên truyện: Bảo bối, Thật muốn cùng em! Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã... Số chương: 100 - Hoàn. 25/5/2019 ~ 25/5/2020❤ Văn án: Cô - LÂM BỘI BỘI và Anh - LỤC VŨ HẠO là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có tình cảm rất đặc biệt nhưng chỉ giữ trong lòng. Để rồi vào năm cả hai 15 tuổi thì Anh theo ý của gia đình phải đi du học. Sau 7 năm Anh đi du học và quay về thì biết cả hai có hôn ước từ nhỏ. Đối với Anh mà nói thì đó chính là cơ hội của Anh. Còn Cô thì khi biết mình có hôn ước mà không biết đối phương là ai nên đã phản đối rất nhiều nhưng lại vô ích. Cô bất lực bỏ đi tới quán bar và gặp Anh sau 1 năm không gặp. Cô chuyển đến nhà anh để trốn khỏi cuộc hôn ước mà không biết rằng chính mình lại rơi vào hang cọp. Dưới một mái nhà, dưới một tình cảnh là cô nam quả nữ thì chuyện đến lại đến thôi...
CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC
Lại một buổi sớm mai đầy sương thu nữa đến với thành phố A này! Một buổi sáng với khí trời man mát, dễ chịu làm cho con người nơi đây cũng thoải mái theo.
Thế nhưng, tại một biệt thự ở ngọn đồi tư nhân của Lâm gia lại tràn đầy sự căng thẳng!
Vì sao ư?
Đó là vì cô công chúa của Lâm gia năm nay chỉ mới 21 tuổi mà lại bị gia đình ép cưới theo hôn ước của bà nội Lâm giao lúc trước.
...
Tại phòng khách của Lâm gia.
"Bà nội à, con không muốn kết hôn đâu! Con chỉ mới 21 tuổi, chỉ mới là sinh viên y khoa năm 4 thôi mà nội. Với lại Hạo sắp về rồi mà nội, nội cũng biết là con đợi Hạo gần 1 năm rồi đó." Cô cố gắng năn nỉ bà nội Lâm hủy hôn.
Cô cùng Lục Vũ Hạo chơi với nhau từ bé. Hai người lúc nào cũng như bóng với hình, đi đâu cũng có nhau. Nhưng theo lời gia đình, Lục Vũ Hạo phải đi qua Mỹ du học vào năm cô và anh 15 tuổi. Cô vào 4 năm trước cũng qua Mỹ học 3 năm với anh nhưng rồi bà nội bệnh nặng nên cô về nước học. Nên là cô và anh xa cách nhau cả 1 năm rồi mà bây giờ bà nội cô còn bắt cô đi kết hơn làm sao cô chịu được?
"Tiểu Bội Bội ngoan của bà, con ngoan ngoãn cưới cậu ta đi, cậu ta sẽ đối tốt với con mà. Bà nội nay gần đất xa trời rồi, chả lẽ con không cho bà thấy cảnh con hạnh phúc rồi sinh cho bà mấy đứa chắt mập mạp cho bà bế sao?"
Cô phản bác: "Vậy sao bà nội không kêu anh cả và chị dâu sinh cho mà đứa nào mập mập? Hai anh chị ấy chả phải đang muốn tạo em bé đấy sao?"
Ba mẹ Lâm nghe vậy mừng không hết nhưng mà cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng rồi khuyên Tiểu Bội Bội của mình: "Tiểu Bội Bội của ba, sao con có thể nói thế với bà nội như thế được chứ? Con ngoan đi nào!"
"Cả nhà thật quá đáng, con ghét cả nhà, con sẽ không kết hôn đâu!" Cô nói xong thì chạy lên phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.
"Mẹ à, kỳ thực con cũng không muốn con bé kết hôn sớm đâu, nhà chúng ta thừa sức nuôi nó cả đời cho nó lêu lỏng bay nhảy cũng được nữa là. Với lại mẹ cũng thấy rồi đó, con bé nó có tình cảm với nhóc Hạo mà."
Lâm gia là một trong lục đại gia tộc ở thành phố A, với lịch sử là gia tộc quân đội y học chuyên chữa bệnh cho chính phủ và quân đội cùng các gia tộc, không những thế còn có rất nhiều cơ sở bệnh viện tư nhân theo ý của Lâm gia mở ra để chữa bệnh cho người dân. Cùng với sự phát triển của y học Lâm gia thì đến đời của bố Lâm thì ông lại chuyển hướng muốn mở công ty về ngành đá quý và chỉ sau một thời gian mà công ty đá quý khá lớn mạnh. Nên việc mà nuôi cô cả đời và để cho cô làm gì là thỏa thích là đều có thể.
"Mấy đứa nháo quá đi! Ai nói ta chia cắt Tiểu Bội của ta với nhóc Hạo đâu chứ! Hôn ước này là của Tiểu Bội nhà ta với nhóc Hạo Lục gia. Chỉ là ngày hôm qua nhóc Hạo nó gọi về nói là đừng nói gì với Bội Bội thôi! Anh chị cũng không được vì thương con bé mà đi dỗ rồi nói cho nó biết! Hiểu chưa? Để mà hỏng kế hoạch của nhóc Hạo là anh chị chết với tôi đấy!" Bà nội Lâm nói.
Ba mẹ Lâm nghe xong mà mừng hơn gì: "Mẹ nói thật không vậy? Trời ơi, nếu Bội Bội mà biết thì chắc nó vui lắm đây! Để con đi gọi cho nhà ngoại rồi gọi cho bố luôn."
...
Ở dưới phòng khách có vẻ rộn ràng, nhưng cô không quan tâm!
Tại sao? Tại sao cô phải đi kết hôn với người ta kia chứ? Cô đợi Hạo về mà? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Cô, phải làm thế nào đây?
Cô ngồi trong phòng mà suy nghĩ cho đến khi trời đã tranh tối chiều. Rốt cuộc cô cũng quyết định! Cô lấy vali của mình ra rồi đặt 1 số đồ cần thiết vào mà quyết định bỏ trốn!
Cô gọi điện cho bạn thân của mình là Đường Song Y đến quán bar để giải tỏa hết tất cả nổi phiền muộn này rồi giải quyết cái hôn ước này!
...
Lúc Đường Song Y đến thì thấy Lâm Bội Bội trên người mặc một cái váy len hồng phấn dài, cách đầu gối khoảng cùng đôi giày Boot ngang mắc cá cực kì hiền thục thế mà lại uống hết 3 chai Whiskey và đang chuyển sang chai thứ tư.
Phải nói là tửu lượng của Lâm Bội Bội khá tốt! Bao nhiêu lần đi ăn uống thì cô chính là người say cuối cùng.
Đường Song Y một thân áo len với váy chữ A ngắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Bội Bội. Đôi mắt màu xám xanh của Đường Song Y cứ chăm chú đến Lâm Bội Bội chả biết cái gì cứ cầm chai rượu rót vào li mà uống cho bằng hết.
Quả thật, Đường Song Y là một mỹ nhân!
Từ lúc bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt bởi sự kết hợp giữa nét đẹp phương Đông của mẹ cô - con gái trưởng của Đường gia và nét đẹp bí ẩn của cha cô - một đầu bếp hàng đầu của Pháp.
"Xin chào mỹ nữ, nếu không phiền thì mỹ nữ có thể uống với anh một li nhé?" Một gã đàn ông cầm li rượu tới mời Đường Song Y uống.
Thật ra là gã chú ý Lâm Bội Bội từ nãy giờ nhưng không dám lại gần vì bên cạnh Lâm Bội Bội là một vệ sĩ của cô cứ phát ra sát khí, dù vệ sĩ chỉ đứng sát qua một góc, nhưng Tô Mộc Phong lại không dám lại gần cô. Và bây giờ thì lại có một mỹ nữ lại đến nên gã phải tận dụng cơ hội này.
"Tôi không uống! Mời anh đi ra cho!" Đường Song Y lạnh mặt.
"Ầy, uống với anh một li thôi mà." Tô Mộc Phong nhích lại gần Đường Song Y rồi kề li rượu vào cô.
"Đường tiểu thư, để tôi xử lí cho ạ!" Vân Tuyên - vệ sĩ của Lâm Bội Bội lên tiếng.
"Không cần. Để tôi xử lí. Cậu gọi cho Thiên Hàn đến đây cho tôi!" Đường Song đứng lên.
"Vâng ạ. Tôi gọi ngay."
"Mỹ nữ, em làm gì vậy?" Tô Mộc Phong cũng đứng lên theo.
"Làm gì à?... Lại đây tôi nói cho!" Đường Song Y bước ra khỏi bàn rượu, sau căng người lên để khởi động.
"Được nha." Tô Mộc Phong bước theo.
Mới bước ra khỏi bàn rượu hai bước, "Áaaaaaa...!!!"
Tiếng kêu như đang gào thét của người đàn ông vang lên thật to làm mọi người xung quanh đều chú ý đến.
Và cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là Đường Song Y tặng cho gã một cước vào mặt và gã đang muốn bỏ trốn thì Đường Song Y giẫm một phát lên lưng, cằm đập thẳng xuống đất, trong miệng máu tươi chảy ròng ra.
Giữ nguyên tư thế đạp lên lưng gã, một tay vắt ngang đầu gối, khuôn mặt mị hoặc nãy giờ đã hoàn toàn chuyển thành vẻ mặt hung thần: "Thế nào? Có muốn uống cùng tôi vài li rượu nữa không? Hử?"
"Đại hiệp, nữ, nữ đại hiệp. Xin cô hãy tha cho tôi đi mà! Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin cô hãy thả tôi ra đi!" Tô Mộc Phong chỉ ăn có một cước nhưng choáng váng không thôi, không dám phản đòn liền không ngừng cầu xin tha thứ.
"Tô, Tô thiếu!" Lão quản lí chạy đến nhìn thấy người con gái ấy liền thay đổi đối tượng chào hỏi: "A. Đường đại tiểu thư..."
Tô Mộc Phong nghe là Đường đại tiểu thư lại còn tái mặt hơn. Đường đại tiểu thư? Đó chả phải là cháu gái của Đường đại võ quán sao!
"Tô thiếu? À, thì ra là tên phá hoại của Tô gia... Hừm, vậy quản lí, đêm nay Tô thiếu của ông sẽ tính hết tất cả hóa đơn đêm nay!" Đường Song Y nói.
"Hả? Cô nói cái gì cơ? Tôi, tôi..." Tô Mộc Phong chính là đang kinh hoàng.
Ở đây là quán bar cao cấp, một chai rượu cũng đã mấy vạn. Nên là tất cả hóa đơn của khách hàng tối nay tính ra cũng phải hơn ngàn vạn tệ.
"Anh có muốn ăn thêm cước nữa không?" Đường Song Y quay mặt xuống hỏi.
"Tôi... là tôi thanh toán!"
"Hừ! Được lắm!" Nói xong, Đường Song Y quay về băng ghế rồi nói với quản lí: "Quản lí. Chuyện này đã xử lí xong rồi, ngài hãy đi tính hóa đơn cho Tô thiếu."
"Vâng ạ. Cảm ơn Đường đại tiểu thư."
Giải quyết xong một chuyện nhưng Đường Song Y vẫn là phải ngồi nhìn Lâm Bội Bội,"Con ma men này! Giờ mà vẫn còn ngồi uống nữa!"
Ngồi nhìn Lâm Bội Bội thêm một lúc nữa thì lúc này cô muốn cầm nguyên chai Whiskey lên mà núc thì Đường Song Y mới ngăn cô lại:"Cậu thôi đi! Có biết đã uống bao nhiêu rồi không hả? Có chuyện gì thì nói cho tớ biết để tớ còn giúp cậu chứ cậu cứ núc rượu như thế thì mình biết làm sao mà giúp cậu?"
Khuôn mặt của Lâm Bội Bội từ nãy giờ cứ vô cảm, lạnh lùng mà uống rượu vậy mà khi nghe Đường Song Y thì quay qua đã mếu máo đến đáng thương rồi," Y Y à, tớ...hic...biết phải...hic...làm sao đây...hic? Tớ đã... hic... đợi, đợi Hạo gần 1 năm rồi đấy..hic.. Hạo, Hạo lại còn, lại còn sắp về..hic sắp về đấy..hic... Mà bây giờ, bây giờ cả nhà, cả nhà tớ..hic..hic.. bắt tớ đi, đi lấy chồng..hic... Huhu... không chịu đâu mà..không chịu đâu mà..không đâu..Hạo cơ..Hạo.." Vừa nói Lâm Bội Bội cứ gù gà gù gật rồi lại gào tên 'Hạo', sau đó gục mặt xuống bàn luôn.
"Haizzz..." Đường Song y chống tay lên trán tỏ vẻ bất lực mà thở dài.
"Yêu anh, yêu anh một đời này..." Là tiếng điện thoại của Lâm Bội Bội.
Đường Song Y nhìn tên trên màn hình thì biết là ba mẹ Lâm chắc đang lo lắng nên bắt máy thưa chuyện:"Dạ cháu chào bác Lâm ạ, cháu là Song Y đây ạ... dạ vâng, Bội Bội đang ở với cháu ạ... dạ vâng, để cháu chăm sóc cho cậu ấy ạ! Vâng...vâng, dạ tạm biệt bác ạ!"
Cô cúp máy rồi bỏ điện thoại vào lại túi sách cho Lâm Bội Bội, sau đó nói Vân Tuyên kéo vali còn mình thì đỡ Lâm Bội Bội.
Đỡ Lâm Bội Bội này thật khổ mà Lâm Bội Bội này thật sự không hề hợp tác chút nào, cứ vùng vẫy chả buông chai rượu, rồi lại nằm dài trên băng ghế.
Thế nên Đường Song Y nhẹ giọng dụ dỗ: "Bội Bội, Bội Bội ngoan của tớ, chúng ta về nhà nào!"
"Không! Lão nương, lão nương không về..hic..không về..nếu về..hic..sẽ bị ép cưới..hic..cưới..hic.. không muốn..huhu..." Lâm Bội Bội nghe về nhà thì liền không muốn đi.
"Ah, Bội Bội ngoan của tớ, về nhà tớ, về nhà tớ nào, ba mẹ Lâm và bà nội, ông nội Lâm sẽ không ép cưới bé ngoan của tớ đâu mà! Nha~ ngoan nào, đi nào, giỏi. Về nhà tớ, tớ sẽ làm bánh ngọt cho cậu ăn nha!" Lời nói của Đường Song y không khác gì là mật ngọt dụ trẻ nhỏ cả.
"Ừm, bánh ngọt, bánh ngọc..hic..của Y Y, của Y Y..."
Thế là Đường Song Y đắc ý mà đỡ Lâm Bội Bội ra ngoài. Hừ, chả lẽ lão nương này không dụ được ngươi?
Phải nói là trên đời này Bội Bội ngoan của cô đối với tất cả đều lãnh đạm nhưng đối với bánh ngọt của Đường Song Y- bánh ngọt của chủ cả một chuỗi các loại bánh ngọt thì không bao giờ cưỡng lại được.
Nhưng mới ra đến cửa thì Lâm Bội Bội cứ loạn cả lên rồi lao thằng vào vòm ngực của một người đàn ông. Cô giang tay ra mà ôm lấy cái eo của người đàn ông, tham lam mà hít hà mùi trên người đàn ông.
Cái mùi nhẹ nhàng của lanvender giống mùi trên người cô mà cực kì quen thuộc đó. Cái lòng ngực rắn chắc mà ấm áp tựa như có thể che chở cho cô ấy. Cái eo gầy mà một vào tay cô có thể ôm hết ấy. Rồi người người đàn ông kia còn phát ra một tiếng trầm ấm, dịu dàng "Bội" ấy. Làm cho cô rất tự nhiên mà gọi "Hạo à~". Sau đó cô làm tổ ở đó mà ngủ luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mừng mọi người đến với chương đầu của truyện "Bảo bối, thật muốn cùng em!"❤❤❤
Mọi người thấy truyện này như thế nào? Nhận xét cho mình biết với nhé!
Mới đầu viết truyện nên vẫn còn là tay mơ nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Và ủng hộ truyện cho mình với nha??
25/05/2019