CHƯƠNG 2: GẶP LẠI (H-)
"Vũ Hạo, cậu về từ lúc nào đấy? Mà sao cậu lại tới đây? Tìm Bội Bội?" Đường Song Y bất ngờ mà hỏi.
"Mới về ban chiều thôi. Ừ, là tìm Bội Bội." Lục Vũ Hạo nhìn khuôn mặt đang mơ màng ngủ trong lòng ngực mình mà dịu dàng trả lời.
"Thông tin của cậu không ngờ nhanh thật!" Đường Song Y thật cảm thán khả năng đánh hơi của Lục Vũ Hạo.
"Làm sao mà không nhanh được, là tôi nói cho cậu ta biết mà! Mà tên đó cậu giải quyết như thế nào rồi?" Không đợi Lục Vũ Hạo trả lời, Đông Phương Thiên Hàn một thân lúc nào cũng cà lơi cà phất bước đến nói.
"Hừ! Đợi người ta giải quyết xong rồi mới đến. Tôi đây đã cho tên đó một cước vào mặt mà gãy răng chảy máu rồi!" Đường Song Y đáp lại.
"Oa~~~ Đúng là khổng hổ là cháu gái của Đường đại võ quán nha~" Đông Phương Thiên Hàn từng chữ cứ như đang châm chọc.
"Tôi đâu có vô dụng như Đông Phương tổng đây! Hừ! Đường đường là tổng giám đốc của cả chuỗi quán rượu và tập đoàn thời trang vậy mà chả làm được gì!" Đường Song Y châm chọc lại.
Thấy hai người Đông Phương Thiên Hàn và Đường Song Y lại sắp bắt đầu 10 vạn câu nói móc với nhau nên Lục Vũ Hạo lên tiếng:"Hai cậu cứ thoải mái mà tâm sự, tớ đi trước!"
"Cậu ôm Bội Bội đi đâu đấy?"
"Cậu tính ôm Bội Bội của tớ đi đâu đấy?"
Cả hai người bên kia đang bận nói móc nhau, vậy mà nghe Lục Vũ Hạo nói liền quay qua đồng thanh mà hỏi.
"Tất nhiên là về nhà tớ rồi. Vợ của tớ mà không đi với tớ thì đi với ai nữa?"
"Vợ cậu???" Cả hai lại đồng thanh mà ngạc nhiên lần thứ hai.
"Hai cậu nghĩ thế nào?" Lục Vũ Hạo nhướng đôi mày mỏng mà thanh lãnh hỏi ngược lại.
"Bội Bội uống say vì bị gia đình ép cưới nhưng người kết hôn không phải là cậu. Vũ Hạo, chả lẽ cậu vì quá đau lòng mà bị hoang tưởng rồi sao?"
"Hử?" Anh bỗng lên giọng làm hai người kia muốn lạnh mặt nên tiếp lời: "Bội Bội là vợ tớ! Chỉ là do tớ không muốn ép buộc hai chúng tớ bằng cái hôn ước này mà tớ muốn hai chúng tớ đến với nhau bằng tình yêu nên nói với bà nội Lâm giữ bí mật thôi."
"Vậy là người Bội Bội cưới chính là Vũ Hạo thật sao?"
Lục Vũ Hạo trực tiếp bỏ qua câu hỏi nhảm của Đường Song Y rồi lại ôm Lâm Bội Bội quay lưng đi mà cũng không quên thả lại một câu với khuôn mặt lạnh đến dị thường: "Hai cậu mà nhanh mồm nhanh mép với Bội Bội thì không xong với tớ đâu!" Rồi anh quay qua nói với Vân Tuyên: "Từ nay Bội Bội sẽ ở với tôi. Cậu chỉ cần phụ trách bảo vệ lúc ở bệnh viện hoặc những nơi khác, không cần về nhà tôi."
"Dạ rõ rồi Lục thiếu!"
Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn đơ luôn.
...
Lục Vũ Hạo đưa Lâm Bội Bội đến một biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Anh ôm cô lên phòng mình. Đặt cô xuống giường rồi anh cũng ngồi bên mép giường.
Ngón tay dài của anh vuốt hai bên tóc mai của cô ra sau tai, rồi cánh tay từ từ trượt đến đôi tai nhỏ mẫn cảm của cô rồi lại đến đôi môi anh đào dụ người kia.
Ngoài kia, ánh trăng sáng xuyên qua chiếc cửa sổ mà làm sáng cả căn phòng tối này.
Đôi tay dài anh lướt trên da cô như một con thú đang thưởng thức con mồi trước khi nó 'làm việc'!
Ánh trăng làm sáng lên khuôn mặt nhỏ của cô gái đang say giấc ngủ ở trên giường. Một khuôn mặt mà đẹp đến độ mà không một lời từ nào có thể hoa mỹ, hoàn hảo để miêu tả khuôn mặt của cô gái. Nhưng có lẽ lại có danh xưng đặc biệt hợp vẻ đẹp đó, đó là 'Thiên thần sa ngã'. Một danh xưng mà chỉ có thể hợp với một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, xinh đẹp đến tà mị. Một sự trong sáng, ngây thơ của thiếu nữ 'thiên thần' cùng với nó là sự hấp dẫn dụ người tà mị của 'ác quỷ'.
Làn da trắng hồng giống như đang phát sáng, đôi lông mi dài cong vuốt, cái mũi thẳng tắp mà ương nghạnh, đôi môi anh đào đỏ hồng run run rồi phát ra tiếng hừ hừ.
Cái này là đang dụ dỗ anh phạm tội!
Chính là không chịu được mà Lục Vũ Hạo cúi gặp người xuống, đỉnh ngay cái đôi môi đỏ hồng kia mà nhấm nháp.
Chiếc lưỡi của Lục Vũ Hạo như con rắn mà tìm chiếc đinh hương của Lâm Bội Bội mà quấn quýt làm cô không khỏi nỉ non vài tiếng: "Ưm~~..ư..ư~~ Ưm..khó, khó chịu mà~~~".
Vì tốc độ quấn quýt quá nhanh mà cô thở gấp đến hết độ và có cả vài sợi chỉ bạc chảy ra từ môi cô.
Lục Vũ Hạo tha thiết ngậm đôi môi, mút lấy từng mật ngọt trên đôi môi mỏng và trong khoang miệng cô một cách mạnh bạo như thể hôn thế nào cũng không đủ.
Nhận thấy bảo bối của mình chỉ mới một chút thế thôi mà đã chịu không nổi nên anh cũng thả nhẹ đôi môi của cô ra.
"Quỷ nhỏ mê người!" Anh nhịn không được với hình ảnh mê người của cô liền cúi xuống mà liếm đi những sợi chỉ bạc đó rồi thì thầm vào tai của cô: "Bội của tớ, chồng của cậu về rồi đây!"
Nói xong lại tiếp tục cúi xuống hôn cô, rồi lại trườn xuống xương quai xanh của cô mà nhấm nháp nhẹ nhàng cố gắng không để lại dấu vết.
Mà trong lúc đôi môi của anh làm việc thì đôi tay của anh của đâu rãnh? Tay anh lần vào chiếc váy len của cô mà xoa nắn đôi chân trắng thon dài của cô. Sau đó từ từ trườn lên đôi gò bồng cô, cầm nó trong tay mà biến nó thành đủ dạng.
"Ohh~ Hình như là 36D rồi nhỉ? Nhớ năm ngoái mình sờ cậu chỉ mới 32D thôi mà? Xem là ở đây ba mẹ Lâm chăm nên phát triển không tệ!" Từ đôi môi bạc mỏng của Lục Vũ Hạo lại phát ra những âm thanh mê người!
Anh vừa xoa nắn khuôn ngực của cô vừa quấn quýt với đôi môi làm cô phát ra tiếng rên rỉ đến mê người: "Ưm~~..a..a..ư..ư..."
"Thật dễ thương! Vậy mà lại làm tớ cương rồi!" Nhìn xuống đũng quần của mình thì anh đã thấy một túp lều đã được dựng lên rồi!
Thật ra, anh đã bắt đầu làm chuyện này với cô từ 4 năm trước. Nhưng mỗi lần làm thì cô đều trong trạng thái là không biết gì và anh cũng chưa làm đến bước cuối cùng. Bởi vì cô chính là bảo bối của anh nên anh không muốn phải ép buộc cô điều gì mà chỉ muốn cô cam tâm tình nguyện mà đến với anh. Cho nên đêm nay cũng vậy!
Anh cởi hết tất cả quần áo của hai người ra rồi nằm đè lên người cô.
Bây giờ, trên chiếc giường lớn chỉ thấy hai thân ảnh trần truội mà ma sát vào nhau.
Anh chăm chú quan sát cô từ trên xuống dưới. Bàn tay anh lướt trên người cô, từ đôi môi đỏ, xuống đến xương quai xanh, rồi lại dừng lại trước điểm đỏ trên ngực cô, cúi đầu xuống mà vừa liếm láp vừa nắn bóp nhẹ quả đồi ở bên phải của cô, còn bàn tay kia thì lại xuống tiếp dưới bụng cô rồi dừng hẳn ngay trước cửa mật cô.
"Ahh~..ưm..hư.." Anh đang liếm nhẹ nụ hoa ở ngực phải thì bàn tay nắn bóp quả đồi bên phải bỗng bóp mạnh lên ngực trái của cô, làm cô không khỏi ngâm nga.
"Hừ, thật là một tiểu yêu tinh dụ dỗ người!"
Lục Vũ Hạo chính là chịu không nổi nữa rồi!
Côn thịt của anh từ nãy đến giờ đã cương cứng đến phát đau. Thật sự rất muốn hung hăng mà đâm chọt vào cô. Nhưng không được!
Nên anh chỉ dám cầm côn thịt chà sát lên nụ hoa trơn nhẵn đang run rẩy mà lại rỉ ra từng giọt xuân tình của cô.
Anh cố gắng không cho côn thịt vào bên trong nhưng tiểu bảo bối đang nằm dưới anh như đang muốn chững anh vào bên trong cô.
"Ah~~ư.." Hoa huyệt bị chà sát, không tự chủ mà chảy ra nhiều dâm thủy làm cho côn thịt đang chà sát bên ngoài nụ hoa của cô bỗng nhiên trơn tuột mà bao quy đầu của anh chui vào bên trọng động hoa mê người của cô. Hai người đồng thời thoải mái.
"Tiểu bảo bối, cậu đang trêu tớ đấy à? Ah~ Tiểu bảo bối à~.. bên trong cậu thật tuyệt, thật ấm, thật chặt. Thật muốn đâm chết cậu! À đúng rồi, nếu như... bây giờ tớ cho hết côn thịt của tớ vào bên trong cậu thì cậu sẽ là người của tớ phải không nào?" Giọng của Lục Vũ Hạo bỗng nhiên trở nên tà ác đến lạ kì, sau đó lại nhẹ giọng lại: "À không được, không được. Tớ không thể làm thể với cậu như thế! Đúng không nào, bé ngốc của tớ?"
Anh rút đại quy đầu đang bị tiểu huyệt của cô cắn mút ra, thì thầm nhỏ vào tai cô: "Bội!... Đến bao giờ thì tớ có thể chính thức ở bên cậu?... Đến bao giờ tớ có thể cùng làm với cậu?... Đến bao giờ thì cậu mới có thể thật lòng mà yêu tớ?"
"Hạo..." Tiếng nói của cô bỗng vang lên làm lưng của anh đơ cứng.
"...Hử?" Lục Vũ Hạo thăm dò.
"Tớ..chỉ muốn..làm, làm vợ cậu, làm vợ của Hạo thôi... Tớ yêu..cậu..Hạo!" Giọng của cô đang say ngủ, lầm bầm nho nhỏ. Nhưng anh đang nằm kế bên cô làm sao mà không nghe thấy kia chứ?
"Hừm? Yêu tớ sao? Vậy thì lần này tớ sẽ không tha cho cậu nữa, trực tiếp thành chồng của cậu luôn nhỉ?!" Anh nói với giọng điệu cực kì nguy hiểm.
Tay anh lại cầm côn thịt của mình lên, đang ngắm ngay động hoa của cô mà thẳng tiến vào thì tiếng điện thoại anh lại vang lên.
Anh thật nguyền rủa người nào lại làm phiền anh ngay lúc quan trọng như thế này. Nhưng mà cũng có thể là việc gấp nên anh đành nhấc máy.
"Alo..." Đầu bên kia có tiếng vang lên.
"Alo..ah..." Anh thấy giọng quen quen liền nhìn vào màn hình, đây chẳng phải là ba vợ tương lai của anh đấy sao?
Anh vội đổi giọng thành một chàng trai ngây thơ hiền lành mà xin thưa: "A, con chào ba Lâm ạ! Không biết là có chuyện gì mà khuya rồi ba còn gọi cho con không ạ?" Từ nhỏ anh đã bắt đầu gọi ba Lâm một tiếng ba rồi.
"À. Xin lỗi đã làm phiền con vào giờ này. Ba chỉ muốn hỏi là Bội Bội đang ở chỗ của con phải không?"
"Dạ vâng. Bội Bội đang ở nhà của con ạ! Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Bội Bội... À ba, có thể để Bội ở lại nhà con một thời gian không?"
"Cái này... chỉ sợ là Bội Bội không đồng ý thôi. Chứ để con bé ở chỗ con thì đương nhiên là được rồi!"
"Con nghĩ Bội Bội chắc chắn sẽ ở lại. Nếu không cậu ấy còn biết đi đâu nữa chứ?!"
"Ừ, cứ vậy đi."
"Ba, ngày mai ba cho người đem toàn bộ hành lí của Bội Bội qua đây đi. Chứ con nghĩ với tính cách của Bội Bội thì sẽ không chịu được với một chiếc vali nhỏ ít quần áo đâu ba!"
"Ừ, được rồi. Con mau đi ngủ đi. Nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Bội. Haizz, Tiểu Bội lấy được con đúng là quá tốt mà!"
"Dạ ba. Ba ngủ ngon!"
Cúp máy, giọng anh buồn rười rượi:"Bội Bội, ba vừa mới gọi đấy! Thôi cũng khuya rồi. Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nào Bội Bội!"
Trong lúc tắm, anh còn không quên ăn chút đậu hủ của cô để mà giải quyết cái vật hung tợn đang muốn ăn thịt cô.
Lúc tìm đồ trong vali của cô thì anh thấy toàn mấy bộ chán ngắt, nên anh bỗng nổi máu manh mà lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô. Nói là mặc áo sơmi nhưng thực chất là chỉ gài hai ba nút ở dưới còn phía trên thì cứ lồ lộ bộ ngực ra vậy. Còn anh thì chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần.
Anh ôm cô lên giường nằm. Tay thì cho vào trong áo cô, còn chân thì dùng đầu gối cạ vào tiểu huyệt non mềm không được bao phủ bằng thứ gì cả.
Đêm đó nằm ngủ anh vừa 'làm việc' vừa nhớ vào cái đêm mà anh bắt đầu làm những chuyện này với cô.