Chương 7: Kiều Diễm 1
Vũ Thuần Tử nhẹ nhàng cười hỏi, nụ cười này rơi vào trong mắt nàng tựa như một tên ác ma. Hắn lại nói.
"Ta hao công tổn sức ra tay cứu ngươi cũng có nguyên do a, trong người ngươi mang Lung Linh Chi Thể, vốn là thể chất đặc biệt. Mà ta, lại muốn luyện công pháp kia, cần nữ nhân có thể chất như ngươi để tu hành. Nếu không phải, ta đã bỏ mặc ngươi sống chết."
Vừa dứt lời, hắn dán chặt đôi mắt vào đại kiều bồng của Đại Kiều, có thể thấy rõ sự trắng nuột bên trong lớp y phục.
"Ngươi…"
Thân thể Đại Kiều đột nhiên run rẩy, lúc này nàng cũng hiểu được nguyên do, trong lòng tràn ngập sợ hãi, hét lớn.
"Ngươi dám!"
"Ha ha, lúc trước ta không nghĩ đụng nữ nhân, chỉ một lòng tu luyện, hôm nay ta rốt cuộc cũng có lý do để thử."
Vũ Thuần Tử nhẹ nhàng liếm bờ môi, trên khuôn mặt anh tuấn trở nên tà dị, nở nụ cười nham hiểm.
"Ta đợi ngươi tỉnh, chính là cho ngươi hưởng thụ cảm giác làm nữ nhân."
"Ta có chết cũng không cho ngươi toại nguyện."
Đại Kiều tràn ngập kinh hoảng, ngay lúc này, nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn.
"Muốn tự vẫn sao? Chậm!"
Không để cho Đại Kiều cắn lưỡi, Vũ Thuần Tử ngay lập tức đem khoang miệng của nàng phong bế.
"Ưm..."
Đôi môi mềm mại của nàng bị Vũ Thuần Tử chiếm trọn, thần sắc nàng tràn ngập không thể tin, bên trong xen lẫn hoảng sợ, cố gắng dùng sức đem hắn đẩy ra xa.
Vũ Thuần Tử nhanh chóng nắm chặt hai tay nàng, đem nàng đè ngửa xuống đất.
"Khốn… Khốn Kiếp!"
Đại Kiều liên tục chống cự, tay chân quơ quào không ngừng, như muốn thoát khỏi hành động của hắn.
Đúng lúc này, Vũ Thuần Tử đem thân thể nàng điểm huyệt, làm toàn bộ thân thể đơ cứng, đôi mắt đẹp rơm rớm nước mắt, nhìn Vũ Thuần Tử hiện lên ý cầu xin.
Vũ Thuần Tử tự nhiên không dễ dàng buông tha, hắn muốn tu luyện cần nữ nhân có thể chất đặc biệt, nếu bỏ qua lần này, lần sau không biết khi nào mới tìm được.
Hắn đem hai tay nàng trói chặt, sau đó gỡ bỏ điểm huyệt, đây là muốn cho nàng một chút cử động, như vậy mới càng thêm kích thích.
"Vũ Thuần Tử ngươi làm nhục ta, nếu để ta còn sống, ta sẽ đem ngươi truy sát tận chân trời góc bể!"
Đôi mắt Đại Kiều đỏ như máu, nhìn Vũ Thuần Tử tràn ngập hận ý.
"Ta sẽ sợ sao? Dù gì ta với ngươi đã là kẻ thù từ sớm."
Vũ Thuần Tử không để ý nói, hắn không quan tâm nữ nhân nói gì, muốn truy sát hắn sao? Vậy thì cứ truy sát, khi đó, còn chưa biết có đánh lại hắn hay không.
Đại Kiều phun một ngụm nước bọt lên mặt Vũ Thuần Tử, nghiến răng nghiến lợi hét lớn.
"Ngươi nghe cho kỹ đây, ta phát thệ nếu hôm nay ngươi làm nhục ta, ta với ngươi không đội trời chung, không chết không thôi."
"Thật hay cho câu không đội trời chung!"
Trong lòng Vũ Thuần Tử tràn ngập nộ hỏa, mạnh mẽ đem toàn bộ y phục nàng xé rách, ngay lập tức thân thể lõa lồ lộ ra trước mặt hắn.
"Vũ… Thuần… Tử!"
Đại Kiều lớn tiếng khóc nấc, rống hận gào thét.
Vũ Thuần Tử mặc kệ, đặt một tay mò lên một bên nhũ hoa của nàng, bóp mạnh một cái.
"A!"
Thân thể Đại Kiều ngay lập tức phản ứng, cảm giác một bên ngực của nàng đau nhói.
Lần đầu tiên chạm vào nữ nhân, Vũ Thuần Tử bị dục hỏa lấn chiếm lý trí, nhưng vẫn không quên vận chuyển Cửu Chuyển Âm Dương Quyết. Hắn đem toàn bộ y phục của mình cởi, dương vật to lớn được thoát khỏi lồng giam, hiên ngang hùng dũng đứng thẳng, tựa như một chiến thần dũng mãnh.
Hắn nằm đè lên thân thể mềm mại của nàng, một tay giữ chặt hai tay bị trói, tay khác vuốt ve dọc thân thể nuột nà.
Thân thể bị hắn tùy ý sờ mó, Đại Kiều đột nhiên đơ cứng, nét mặt hiện lên đỏ rực. Nàng cảm giác vô cùng nhục nhã, không nhịn được khóc thành tiếng.
Vũ Thuần Tử như một con sói đói, thèm khát sờ soạng khắp nơi, hắn cúi người há miệng ngậm chặt đầu ti nhũ hoa, tham lam mút lấy. Bàn tay không an phận sờ xuống phía bên dưới, vuốt ve hai bên đùi nàng.
Thân thể Đại Kiều chợt run rẩy, hai chân không ngừng vùng vẫy, nhưng thực lực của nàng hiện tại cực kỳ yếu ớt, không thể nào sánh bằng Vũ Thuần Tử.
Hắn tham lam ngậm chặt khoang miệng Đại Kiều, hai tay di chuyển lên trên, nắm lấy hai bên nhũ hoa nhào nặn.
"Ưm…"
Đại Kiều bất giác kêu rên thành tiếng, dù nàng cố gắng phản kháng, nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo.
Bị chính kẻ thù làm nhục, nỗi hận này không thể nào xóa bỏ. Khóe mắt liền chảy xuống hai dòng nước mắt, nội tâm tràn đầy bất lực, cơ thể từ chối phản kháng, nàng rốt cuộc cũng chấp nhận số phận, tùy ý để cho Vũ Thuần Tử cử động.
Cảm giác Đại Kiều không có vùng vẫy, Vũ Thuần Tử liền cười nhạt. Chiếc lưỡi di chuyển sâu vào trong khoang miệng của nàng, đem hai đầu lưỡi quấn lấy với nhau.
Một tay di dời xuống phía dưới, chậm chạp mò vào vùng rốn, sau đó thâm nhập vào khu rừng rậm, nhẹ nhàng xoa xoa vùng hoa huyệt của nàng.
"Ư… ưm!"
Nơi tư mật bị bàn tay hắn mò đến, Đại Kiều ngay lập tức ưỡn người lên, trong miệng phun ra âm thanh kiều diễm ướt át, khiến dục hỏa Vũ Thuần Tử càng tăng cao.