Chương 6: Cô Nam Quả Nữ
Chương 6:
Vũ Thuần Tử nhân cơ hội này thoát khỏi, từ trong người lấy ra một túi phấn hoa, đem nó ném lên cao, tiện tay vung thanh đao chém vỡ, từng đoàn màu sắc đủ loại rơi xuống, bên trong có rất nhiều mùi hương phát tán, đem Vũ Thuần Tử cùng Đại Kiều bao phủ bên trong.
Đây chính là vật phòng thân của hắn, Nhuyễn Hoa Tán!
Nhuyễn Hoa Tán có tác dụng giải trừ khí tức trên người, tránh các loại yêu thú lẫn cao thủ truy đuổi. Tác dụng của nó chỉ kéo dài trong vòng hai phút, nhưng như vậy đối với hắn mà nói đã quá đủ.
Đằng sau, Huyền Kim Kiếm Hổ lúc này đuổi tới, đột nhiên cảm thấy khí tức đối phương trở nên rối loạn, nó dùng chiếc mũi ngửi ngửi để xác định phương hướng, nhưng vẫn không có phát hiện.
Huyền Kim Kiếm Hổ tức giận dậm chân gào thét.
Rống!!!
"Hừ! Muốn đuổi theo ta? Còn non lắm."
Nghe tiếng rống giận đằng xa, Vũ Thuần Tử nhếch môi cười nhạt, lập tức túm lấy nắm tóc Đại Kiều kéo lê chạy đi.
Không biết trải qua bao lâu, Vũ Thuần Tử tìm được một cái hang động chui vào, liền đem cửa động đóng lại, sau đó ném Đại Kiều sang một góc, tiện tay phong bế toàn bộ tu vi của nàng.
"Tiểu nữ nhân, coi như ngươi số mạng chưa tận, nếu không phải do Lung Linh Chi Thể, ta đã không bận tâm đi cứu ngươi."
Vũ Thuần Tử tìm một bên ngồi xuống nhìn nàng thầm nói, Cửu Chuyển m Dương Quyết cần nữ nhân có thể chất đặc biệt để tu luyện, tìm được càng nhiều, Cửu Chuyển m Dương Quyết đột phá cũng càng nhanh.
Vấn đề quan trọng hơn, Cửu Chuyển m Dương Quyết sau khi giao hợp, không thể để cho người tế luyện chết, bằng mọi giá không được để một trong số ai gặp nguy hiểm. Nếu không tu vi sẽ thụt lùi càng nhanh, khi đó hắn liền biến thành một bộ xương khô, trực tiếp hóa thành cặn bã.
Tu luyện Cửu Chuyển m Dương Quyết tựa như một quyển tà ma công pháp, cũng coi như chính đạo công pháp.
Vũ Thuần Tử lấy trong người Hồi Phục Đan nhét vào trong miệng Đại Kiều, đem linh lực dẫn vào bên trong cơ thể nàng trợ giúp tiêu hóa.
"Đợi ngươi tỉnh táo, ta sẽ cho ngươi nếm thử vị làm nữ nhân."
Nhìn Đại Kiều dung nhan lẫn thân thể đang lõa thể trước mặt, tâm thần Vũ Thuần Tử bắt đầu rục rịch, tiểu đệ có chút cương cứng nhô lên.
Tuy Đại Kiều cùng hắn không có thù oán, nhưng Vũ Thuần Tử đã giết muội muội nàng, thù oán này không kết cũng không được. Đã là kẻ thù, hắn đương nhiên sẽ không nhân nhượng, dù là nữ nhân.
Vũ Thuần Tử yên lặng chờ nàng tỉnh, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, hiện tại hắn đã tiến vào Hậu Thiên tam trọng, thiếu chút nữa là có thể đột phá tứ trọng.
Trong thời gian chờ đợi, hắn đem tu vi tiến triển một chút, lúc này, đan điền hắn dùng tốc độ xoay nhanh, linh khí bên ngoài liên tục xác nhập vào đan điền.
Trải qua bảy bảy bốn mươi chín chu thiên, linh khí liên tục điều hòa, từng loại tạp chất bên trong bị đào thải, cứ như vậy tu luyện suốt một đường.
Đại Kiều ở bên cạnh, sau khi uống vào Hồi Phục Đan, vết thương trên người cũng dần dần hồi phục, sắc mặt có chút khởi sắc.
Hai ngày trôi qua, Vũ Thuần Tử cũng tu luyện xong, tu vi vẫn vẻn vẹn nằm ở Hậu Thiên cảnh tam trọng, chỉ có điều là cảnh giới được nâng cao thêm một chút.
Ở một bên Đại Kiều đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chung quanh toàn một màu tối đen, nhìn không thấy được năm ngón tay, trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, vẫn không biết chính mình còn sống hay đã chết.
Nợ thù chưa báo, nội tâm nàng vô tận không cam lòng.
"Tỉnh?"
Đúng lúc này, âm thanh Vũ Thuần Tử chợt vang lên, Đại Kiều giật mình phản ứng, nhìn chung quanh khoảng không, hốt hoảng lên tiếng.
"Ai?"
"Hừ! Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, Vũ Thuần Tử."
Trong bóng đêm mù mịt, trước mặt Đại Kiều đột nhiên bùng lên ngọn lửa, xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là Vũ Thuần Tử.
"Là ngươi? Vũ Thuần Tử ngươi cũng chết rồi sao? Ha ha, đáng đời!"
Đại Kiều bất chợt cười lớn, lạnh giọng nói, trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến, Vũ Thuần Tử cùng nàng đã sớm táng thân vào trong bụng Huyền Kim Kiếm Hổ.
"Ai nói ta chết? Ta còn sống, ngươi cũng vậy, trước tiên nên xem lại tình hình của mình đi."
Vũ Thuần Tử cười nhạt đáp.
"Hửm!"
Lúc này nàng mới ý thức được vấn đề, nhìn toàn bộ không gian, sau đó đối mặt với Vũ Thuần Tử cười lạnh.
"Mặc kệ còn sống hay đã chết, gặp ta chính là ngày tử của ngươi."
Đại Kiều ngay lập tức đứng dậy, muốn điều động linh khí tấn công hắn.
Đột nhiên hai chân nàng mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, đôi mắt mở to. Hoảng hốt nói.
"Ta tu vi?"
"Vũ Thuần Tử, ngươi tiểu nhân bỉ ổi, rốt cuộc đã làm gì ta?"
Vũ Thuần Tử đứng dậy, tiến đến gần Đại Kiều, ngồi xuống lây ngón tay nhẹ nâng chiếc cằm của nàng, nói.
"Nhân lúc ngươi hôn mê, ta đã phong bế tu vi a, bây giờ xem ra, ngươi chỉ là một nữ nhân yếu đuối không hơn không kém."
"Ngươi!"
Trong lòng Đại Kiều vô tận tủi nhục, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu đôi mắt có thể giết người, thì Vũ Thuần Tử đã chết không biết bao nhiêu lần.
"Biết tại sao ta lại cứu ngươi không?"