Chương 8: Kiều Diễm 2
Hắn không ngừng ngậm chặt chiếc lưỡi thơm tho, đem dịch thủy từ trong miệng nàng đoạt lấy, hai bầu ngực Đại Kiều liền trở nên săn cứng.
Nơi hoa huyệt của nàng lúc này đột nhiên tràn ra dịch thủy ẩm ướt, khiến bàn tay Vũ Thuần Tử dính đầy chất nhờn.
Dương vật to lớn không ngừng ma sát vào chiếc đùi ngọc, làm nàng có thể cảm giác được hơi nóng từ thứ đó truyền đến.
"Ưm…"
Bàn tay Vũ Thuần Tử vuốt ve Hoa Huyệt ẩm ướt, sau đó nhẹ nhàng ngọ nguậy ngón tay vào bên trong. Đại Kiều ngay lập tức cảm ứng được, giật mình kêu lớn, hai chân không tự chủ được khép chặt lại.
"A!"
Bàn tay hắn bị kẹp không thể cử động, liền lấy hai chân mình đẩy hai chân nàng dang rộng ra, bàn tay ngay lập tức chạm được nơi mềm mại ấm áp, vuốt ve lên xuống giữa khu suối nhỏ.
"A… Tha… Tha cho ta!"
Đại Kiều cố lấy lại sức lực vùng vẫy, không ngừng mở miệng cầu xin, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Cung đã lên dây, hắn đương nhiên sẽ không tha cho nàng được, ngón tay di chuyển vào trong hoa huyệt nhỏ bé, khiến Đại Kiều chịu đau đớn, ưỡn người run lên bần bật.
"Ư!!! Tha… Tha ta… Ứm!"
Âm thanh nàng bất lực van xin, bên dưới của nàng liền cảm thấy đau rát.
Vũ Thuần Tử trườn người lên nàng, cảm nhận hai bầu ngực căng mọng không ngừng cọ xát lên ngực mình, hắn uốn éo làm cho Đại Kiều không nhịn được phát ra âm thanh kiều mị.
Dương vật của hắn đã cương cứng đến giới hạn, nhanh chóng nắm lấy tiểu đệ của mình, đưa sát vào bên dưới hoa huyệt ẩm ướt của nàng.
Cảm nhận vật thể nóng đặt lên mu hoa huyệt, trong cơ thể Đại Kiều đột nhiên phun ra một lượng dâm thủy, khiến dương vật Vũ Thuần Tử trở nên ướt nhẹp.
Hắn lúc này không muốn chờ đợi, liền đem dương vật tiến thẳng vào bên trong hoa huyệt tràn đầy nước ấm của nàng, dương vật to bự khó khăn chui vào bên trong.
"A!!!"
Đại Kiều run rẩy thân thể, nàng cảm giác cự vật vừa nóng vừa to lớn chui vào bên trong cơ thể mình, không nhịn được phát ra tiếng hét, cả người nàng trườn lên phía trên.
Vũ Thuần Tử đặt tay trên vai Đại Kiều , giữ thân thể không cho nàng nhích lên, dương vật vào được một đoạn, cảm thấy có thứ gì đó chặn lại trước đầu, hắn không nói không rằng, đem dương vật đâm sâu vào bên trong.
"A!!!"
Cự vật hắn mạnh mẽ đâm sâu vào trong hoa huyệt nàng, cảm giác đau đớn vô cùng, nàng bất giác hét lên thành tiếng, cơ thể co giật run rẩy, đây chính là vỡ màng trinh dấu hiệu.
Nước mắt nàng không ngừng chảy xuống, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, rốt cuộc vẫn bị hắn làm nhục, sự hận thù trong lòng nàng tiếp tục tăng lên.
Dương vật tiến vào sâu bên trong, Vũ Thuần Tử rướn người nhấp vào trong hoa huyệt của nàng.
"Ưm… Ư… Hư..."
Đại Kiều cố gắng lấy tay che miệng mình lại, để không phát ra thành tiếng, nhưng vẫn không thể, bên trong âm thanh chính là miêu tả cho sự đau đớn lẫn tủi nhục, kèm theo đó chính là bản năng tự nhiên.
Hai tay hắn nắm trọn hai bên bầu ngực xoa bóp, dương vật bên dưới vẫn không có dừng lại, liên tục nhấp nhô ra vào bên trong. Hoa huyệt của nàng bị dương vật cọ sát, liền co thắt chặt lấy tiểu đệ của hắn, dâm thủy bên trong bắn ra, tạo ra một lượng chất bôi trơn.
"A… Ưm… Hưm… Ha…"
Đại Kiều âm thanh dường như góp sức cho Vũ Thuần Tử, chỉ thấy hắn cử động dương vật càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể nghe được tiếng va chạm hai bên.
Lúc này Đại Kiều chìm trong cảm giác lâng lâng khó tả, cảm giác này vô cùng vi diệu, giống như đang ở trên mây một dạng. Lý trí cuối cùng cũng bị đánh mất, hai tay nàng đột nhiên thoát khỏi trói buộc, trườn tay qua cổ hắn ôm lại, ngẩng đầu nhắm nhẹ đôi mắt, đôi môi mím chặt phát ra từng tia âm thanh gợi cảm.
Nàng nâng bờ mông săn chắc của mình lên cao, để dương vật Vũ Thuần Tử tiến vào càng sâu hơn, cùng theo đó là tiếng rên la không ngừng lớn dần.
"Ư…Ư…Ưm… A! Nữa… Ta Muốn!"
Hai tay Vũ Thuần Tử nắm chặt hai bên eo nàng, ra sức thúc đẩy, từng tiếng phành phạch vang lên rõ to, trong hoa huyệt không ngừng phun ra dâm thủy.
Đại Kiều bắn mạnh dâm thủy, cơ thể liên tục co giật vài lần, nhưng hắn vẫn không có dừng lại, ngược lại tấn công càng dữ dội.
Đúng lúc này, tu vi của nàng bị phong bế đã được giải khai, Đại Kiều chìm trong cơn mê loạn liền lấy lại được ý thức, nhìn Vũ Thuần Tử đang ra sức đẩy sâu vào nơi đó của nàng, trong lòng nàng tràn ngập mâu thuẫn, sau đó làm ra một quyết định.
Rốt cuộc, nàng vẫn không có xuống tay, cả người nhẹ nhàng tận hưởng khoái lạc, nàng không muốn đánh gãy cái cảm giác vi diệu này, đợi sau khi xong xuôi, sẽ đem hắn một kiếm tiễn về trời.
Vũ Thuần Tử đương nhiên biết được, nhưng cũng đành bất lực, nếu dừng lại tháo lui, nghĩa là Cửu Chuyển Âm Dương Quyết cũng dừng lại giữa chừng, khi đó hắn khó có thể đạt tới nhất chuyển.