Chương 9: Tình thế nguy hiểm
- Đừng mà!
Triệu Hiểu Nha bị hắn bóp chặt cằm, những đốt xương cứng ngắc như muốn bóp nát mặt cô, khiến cô đau đớn mà yếu ớt chống cự.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn không ngừng xoáy sâu vào cô, dường như có thể trông thấy cả những tia máu nhỏ chạy dọc trong tròng mắt.
Trước lời cầu xin của cô, hắn vẫn không có ý định buông ta, bàn tay càng thêm siết chặt hơn:
- Nói!
- Tôi, tôi đến từ Mãng Lai, nước Mãng Lai.
Triệu Hiểu Nha lắp bắp đáp.
Nghe câu trả lời của cô, hắn càng bực bội hơn.
- Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta chưa từng nghe thấy tên nước Mãng Lai bao giờ?!
Nhìn gương mặt tràn đầy dò xét của hắn Triệu Hiểu Nha không biết giải thích sao. Nếu cô nói nước Mãng Lai là thế hệ cháu chắt, chút chít ngàn đời sau của triều Mạc này, có trời đánh chết cũng đừng hòng hắn tin.
Nhận ra cô gái trước mắt hơi thở đã dần yếu đi, hắn mới hừ lạnh mà buông tay ra. Lập tức trên cằm của Triệu Hiểu Nha in hằn lên dấu vết đỏ lựng của các ngón tay cứng cáp.
Nhìn cơ thể to lớn của hắn ngồi ngay phía trước mình, Triệu Hiểu Nha cảm thấy vừa sợ sệt, vừa căm phẫn.
Cô từng đọc rất nhiều câu chuyện ngôn tình về việc nữ chính bị xuyên không, trở về thời xưa, những khi đó Triệu Hiểu Nha còn tặc lưỡi, cho rằng nhảm nhí.
Thế nhưng ai ngờ, hiện tại cô lại chính là nạn nhân mà mình hằng khinh thường.
Hiện tại cô đang ở chung với một gã đàn ông độc ác xa lạ, chưa biết chừng hắn có thể sẵn sàng ra tay giết chết cô bất cứ lúc nào.
Triệu Hiểu Nha cắn răng, mở giọng van xin:
- Anh gì ơi, xin anh tha cho tôi. Hãy thả tôi đi. Tôi sẽ trả ơn anh mà!
Kẻ kia hơi nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng.
Đột nhiên cơ thể của hắn chợt căng cứng, sau đó quay sang Triệu Hiểu Nha, nhìn cô chằm chằm một lần nữa.
Gương mặt xinh đẹp này, quả thật hiếm có. Hắn đã gặp qua hàng vạn mỹ nữ, nhưng cô gái đặc biệt như thế là lần đầu hắn thấy.
Mái tóc màu vàng cong cong, một vài sợi dính trên gò má trắng mịn, y phục bị mỏng manh, gợi cảm, có thể trông thấy khuôn ngực đầy đặn lấp ló ẩn hiện sau lớp vải lụa kia.
Hắn không tự chủ được mà tự động nuốt một ngụm nước bọt.
- Cô đã được ta mua về, từ giờ trở đi phải ngoan ngoãn hầu hạ ta. Nếu trái ý, ta giết!
Triệu Hiểu Nha thu mình dựa lưng vào trong góc nhà, bụi bẩn bám đầy lên người cô.
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, hơi ẩm bốc lên khiến cô rùng mình vì lạnh.
Ngồi chung với hắn nãy giờ, cô vẫn không biết hắn tên là gì. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ dựa lưng lên chiếc cột cũ nát, hai mắt lim dim tựa hồ như đang ngủ.
Triệu Hiểu Nha không biết mình đã thiếp đi bao lâu, đến khi cô tỉnh lại, kẻ kia đã biến mất.
Cô nhìn ngó xung quanh một lượt, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, tuy nhiên cơn mưa vẫn chưa dứt, rả rích không ngừng.
- Hắn đi rồi sao?
Triệu Hiểu Nha tự hỏi, thầm cảm thấy có chút gì đó may mắn.
Tuy nhiên vì cô ở một mình trong căn miếu hoang nên có chút sợ hãi, nhất là xung quanh tối đen như mực.
Cô chật vật đứng dậy, toan bước ra ngoài tìm chút gì lót bụng. Cả ngày nay đã không được ăn gì rồi, bây giờ bụng cô đã đói meo, không ngừng kêu gào.
Sột soạt...
Có tiếng bước chân huỳnh huỵch từ ngoài đang tiến dần vào đến đây.
Nếu Triệu Hiểu Nha không nghe lầm, phải có tới gần chục người đang đến.
Cô nhất thời sợ hãi, vội vàng xoay người vào bên trong, tìm được một tấm phản gỗ to được dựng ở thành tường, có một lỗ hổng nhỏ đủ để một người chui vào bên trong.
Triệu Hiểu Nha không nghĩ gì nhiều, trốn vào trong tấm phản.
Trông qua khe hở, cô thấy hơn mười gã đàn ông cao lớn, nhếch nhác, trên tay lăm lăm dao kiếm, cả người ướt nhẹp bước vào bên trong.
Một gã râu ria xồm xoàm, ném phóc cây kiếm sắc lạnh xuống đất, mở miệng chửi thề:
- Mẹ kiếp, đúng lúc đi cướp thì trời đổ mưa, thành ta không làm được việc gì ra hồn.
- Đại ca, thằng oắt Ba Đông kia còn chưa về. Hắn bảo đi tìm một vài ả đàn bà về đây cho chúng ta chơi, thế mà giờ mất hút.
Gã đại ca trề môi, ho lên vài tiếng:
- Đợi ngớt mưa, bọn bay đi rình bắt đàn bà về đây. Huynh đệ ta chơi vài trò kích thích một chút.
Cùng với câu nói đó là một tràng cười khả ố vang lên.
Triệu Hiểu Nha lạnh buốt sống lưng.
Nếu để bọn người này phát hiện ra cô ở đây, chắc chắn cô sẽ chết chắc.