Chương 10: Lưu manh cưỡng bức
Triệu Hiểu Nha không dám cử động mạnh, ngay cả thở thôi cô cũng cảm thấy rất khó khăn.
Đám cướp vẫn ngồi im tại chỗ, bàn tán với nhau những câu vô cùng tục tĩu, thô thiển.
Cô lấy tay bịt chặt miệng, trong đầu không ngừng cầu khẩn mong có một ai đó tới cứu.
Hiện tại, cô cảm thấy yêu cuộc sống lúc trước biết bao. Những ngày đi làm về, coi vùi đầu trong chăn, ăn vặt và xem phim. Hầu hết thời gian khi đó đều dành để hẹn hò với gã bạn trai bội bạc kia. Vậy mà chỉ vì không được cô cho phép quan hệ, hắn đã đang tâm phản bội cô một cách trắng trợn.
Càng nghĩ, Triệu Hiểu Nha càng căm ghét. Nếu không vì cô tin tưởng hắn thì đừng hòng những năm tháng kia cô mù quáng lao đầu vào yêu.
Triệu Hiểu Nha vì mải suy nghĩ mà không hề để ý tới phía dưới chân mình có một con rết to lớn đang bò.
Cảm giác buồn buồn ở lòng bàn chân khiến cô tỉnh táo lại, vội vàng đưa mắt nhìn xuống.
- Ối mẹ ơi, rết...rết...!
Triệu Hiểu Nha vốn rất sợ rết, sợ đến nỗi ê ẩm mặt mày mỗi khi trông thấy. Thứ vật nhiều chân luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp của cô. Hơn nữa, con rết này vì trú ngụ trong miếu hoang đã bao năm nên trông nó to hơn những con khác rất nhiều.
Cạch...
Tấm ván gỗ bị phản ứng quá khích của cô làm cho lắc lư mấy tiếng rồi rơi bộp xuống đất.
Đến khi định thần lại, Triệu Hiểu Nha mới nhận ra đám lưu manh kia đang trợn mắt nhìn về phía cô với phấn khích cao độ.
Gã đại ca vốn được lũ đàn em thường gọi là Niêu Bội, nhìn thấy Triệu Hiểu Nha xinh đẹp rạng rỡ phía trước mà như bắt được vàng, tròng mắt suýt rớt cả ra bên ngoài.
- Ôi, mỹ nữ. Ông trời quả không phụ lòng chúng ta.
Triệu Hiểu Nha thừa hiểu, nếu cứ cố tình ở lại đây, chắc chắn cô sẽ bị chúng tóm mà hành hạ thừa sống thiếu chết.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Triệu Hiểu Nha quay người, tức tốc bỏ chạy.
Tuy nhiên, sức lực của cô làm sao sánh được với đám đàn ông to lớn, đô con phía trước.
Niêu Bội xoa xoa lòng bàn tay, nở nụ cười khả ố mà giễu cợt:
- Người đẹp, nàng định chạy đi đâu?
Đám đàn em còn lại bắt đầu bủa vây lấy cô, tạo thành vòng tròn, canh giữ Triệu Hiểu Nha ở bên trong.
Cô hơi run rẩy, dù cho cô có kiên cường, mạnh mẽ tới cỡ nào, nhưng khi rơi vào tình thế ở một mình trong miếu hoang với hơn gã đàn ông côn đồ kia, cô không sợ cũng không được.
Triệu Hiểu Nha cố lấy hết sức bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi đáp:
- Chồng tôi đang ở ngoài kia. Anh ấy sẽ trở về ngay bây giờ. Nếu các người còn bắt nạt tôi, anh ấy sẽ một dao giết chết!
Haha...
Niêu Bội cùng đám người còn lại phá lên cười ha hả.
Người đẹp đặc biệt như thế này là lần đầu tiên chúng được trông thấy.
Phàm Phi, một trong số đàn em của Niêu Nội chép miệng cảm thán:
- Đại ca, cô gái này không phải người nước mình. Đại ca nhìn xem, tóc cô ta màu vàng lại cong cong, tròng mắt màu xanh lơ, đẹp quá!
Niêu Bôi gật đầu lia lịa, càng nhìn Triệu Hiểu Nha lại càng phấn khích.
Vật đàn ông bên dưới không tự chủ được mà đã dựng đứng cả lên, cồm cộm dưới lớp vải mỏng...
- Để ta thưởng thức trước, các ngươi đứng sau mà quan sát.
Nói rồi, không đợi đám đàn em trả lời, Niêu Bội đã chồm người lao tới Triệu Hiểu Nha.
Cô sợ hãi lùi ra sau mấy bước, nhưng vấp phải hòn đá bên dưới mà hụt chân ngã ngửa ra sàn.
Vừa lúc Niêu Bội cũng lao đến, đè cả thân hình nặng nề, hôi hám lên cơ thể Triệu Hiểu Nha.
- Không! Thả tôi ra! Cứu với!
Triệu Hiểu Nha nghiêng đầu tránh nụ hôn bẩn thỉu của Niêu Bội đang không ngừng đáp xuống mặt cô, khóc không thành tiếng.
Cản giác mềm mại, thơm tho bên dưới khiến Niêu Bội như phát điên.
Đám đàn em đứng bên cạnh không tự chủ được mà liên tục nuốt nước miếng, kẻ nào kẻ nấy sục sôi ham muốn cực điểm.
Tiếng la hét thảm thương của Triệu Hiểu Nha càng khiến Niêu Bội sung sướng.
Nhân lúc hắn không để ý, Triệu Hiểu Nha há miệng cắn mạnh vào tay hắn, khiến bàn tay Niêu Bội in hằn vết răng, máu tươi rỉ ra.
- Khốn khiếp! Con đàn bà không biết tốt xấu này!
Bốp!
Niêu Bội bị cắn đau, tức mình vung tay tát mạnh vào mặt Triệu Hiểu Nha.
Đầu óc cô lập tức choáng váng, cảnh vật xung quanh như quay vòng trước mắt.