Chương 11: Mạc Sơ Vương
- Nằm im như thế này có phải ngoan hơn không?
Niêu Bội ngửa cổ cười lớn, đưa tay toan xé y phục Triệu Hiểu Nha.
Vừa lúc đó, ở bên ngoài cửa chợt truyền tới một tràng âm thanh lớn, có tiếng kiếm quét trên đường tạo thành tiếng xoèn...xoẹt... sắc lạnh.
Niêu Bội cùng đám đàn em lập tức dừng động tác, đưa mắt nhìn ra phía sau.
Xung quanh bầu trời tối đen như mực, không khí lại trở về vẻ yên tĩnh đáng ngờ.
Niêu Bội còn nghĩ mình nghe gà hóa cuốc, khẽ tặc lưỡi, lại tiếp tục quay lại phía Triệu Hiểu Nha, toan xé y phục cô lần nữa.
Xoèn... xoẹt...
Tuy nhiên, tiếng kiếm quét lê trên đất lại vang lên, Niêu Bội lần này hoàn toàn tức giận. Hắn còn nghĩ chắc có kẻ nào đang chơi khăm với mình.
- Thằng nhãi trốn chui trốn lủi ở đâu, mau ra đây!
Đáp lại hắn chỉ có tiếng kêu rả rích của đám côn trùng hoạt động về đêm.
Một gã đàn em khác là Phương Cúc nhanh nhảu đáp:
- Đại ca để em ra ngoài xem xét thế nào!
Gã vừa nói vừa lật đật bước ra, đưa đầu quay khắp tứ phía ngó nghiêng.
- Em đã quan sát kĩ rồi, không có ai đâu đại ca.
Phương Cúc xoay lưng bước vào lại trong nhà, nhưng đột nhiên gã cảm thấy cổ họng mình man mát, một dòng nước đỏ tươi, tanh tưởi ào ào chảy xuống từ cổ họng của gã.
Cơn đau xé da xé thịt khiến Phương Cúc nhận ra thì đã quá muộn: cổ họng gã đã bị một lưỡi kiếm sắc lạnh cứa đứt.
Phương Cúc loạng choạng lê lết từng bước, bàn tay vẫn ôm cổ để ngăn máu chảy, thế nhưng gã bước được hai bước liền đổ gục xuống đất, giãy chết đành đạch.
Một màn thê thảm này đập vào mắt đám người Niêu Bội, khiến hắn há hốc miệng không biết nói gì.
Triệu Hiểu Nha thừa cơ đám người này đang thất thần, bèn với tay lấy một thanh gỗ cũ kỹ bên cạnh, dồn hết sức lực đập thật mạnh vào đầu Niêu Bội.
Hắn rú lên một tiếng, từ từ quay đầu lại nhìn cô.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đỉnh đầu của gã, thanh gỗ vẫn còn cắm chắc trên đỉnh đầu Niêu Bội.
Triệu Hiểu Nha đưa chân đạp mạnh vào ngực hắn, sau đó chạy ra phía cửa.
Thanh gỗ mà cô dùng để đập Niêu Bội có ghim một chiếc đinh dài. Cú đập mạnh vừa rồi khiến chiếc đinh đâm xuyên qua đầu hắn, Niêu Bội cứ thế mà bị giết chết một cách dễ dàng.
- Đại ca! Đại ca!
Đám đàn em còn lại trơ mắt nhìn đại ca cùng huynh đệ của mình bị giết chết ngay trước mắt, ôm hận cầm kiếm tức tốc đuổi theo Triệu Hiểu Nha.
- Con đàn bà đáng chết kia, mau đứng lại!
Cô sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy như điên.
Ngay khi đám đàn em sắp đuổi đến nơi, Triệu Hiểu Nha bất ngờ va phải một người.
Toàn thân hắn toát lên cơn lạnh cực điểm, vòn ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng, gương mặt anh tuấn bất phàm của hắn đang nhìn cô chằm chằm.
Hắn đưa tay ôm vòng qua eo Triệu Hiểu Nha, giữ chặt cô trong lòng mình.
- Bảo cô ngoan ngoãn ở đấy chờ, cô còn tự ý chạy đi đâu?!
Triệu Hiểu Nha thất thần nhìn hắn.
Thì ra hắn không rời đi đâu cả.
Và Phương Cúc kia cũng chính là do hắn giết chết.
Đám đàn em Niêu Bội vừa lúc đuổi đến nơi, nhìn thanh kiếm nhọn hoắt, lưỡi kiếm vẫn còn dính máu trên tay hắn mà khẽ chùn bước, không dám tiến lên.
Hiện tại đại ca của chúng đã chết, chúng giống như rắn mất đầu, không dám xông lên.
- Rút!
Chuồn là thượng sách!
Đám đàn em do dự một hồi, quyết định bỏ chạy giữ mạng.
Khí thế bức người của hắn tới mức kinh diễm như thế khiến chúng không dám động tay động chân, đành bỏ chạy mà giữ mạng.
Trong miếu hoang lúc này chỉ còn mình Triệu Hiểu Nha cùng hắn.
Bàn tay hắn vẫn ôm chặt eo cô, khiến cô không nhúc nhích nổi.
- Đau... Anh buông tôi ra!
Nghe cô kêu lên một tiếng, khóe môi hắn khẽ cong lên.
- Đau à? Nhìn bộ dạng lẳng lơ này của cô xem, thảo nào lũ đàn ông kia chẳng lên cơn thèm khát!
Bộ dạng lẳng lơ?
Bốn chữ này giống như đang dội vào mặt Triệu Hiểu Nha một gáo nước lạnh.
Cô tức giận đến tím mặt, giơ tay tát thật mạnh vào má hắn.
- Nếu không phải do anh đem tôi đến đây, rồi lại bỏ tôi một mình thì liệu tôi có gặp phải bọn chúng không? Hả, gã đàn ông thối tha!
Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, hắn trợn trừng mắt, kéo mạnh Triệu Hiểu Nha về phía mình.
Đoạn hắn ép chặt cơ thể cô lên bức tường cũ kỹ, gằn giọng nói:
- Ngươi chửi ai? Còn nữa, ta không phải là "gã đàn ông thối tha" như ngươi gọi. Mạc Sơ Vương, hãy nhớ như in trong đầu ngươi cái tên này, cho đến tận lúc chết!