Chương
Cài đặt

Chương 8: Chủ nhân vạn người mê

Một trăm vạn lượng vàng?

Hai tròng mắt A Miêu tựa hồ như muốn rớt xuống đất, bà ta không thể tin chỉ với một cô gái từ đâu rơi xuống mà lại bán được với giá một trăm vạn lượng vàng.

Lục Nhị Phàm nghe thấy có người ra giá còn cao hơn mình, không đành lòng quay lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đứng đằng sau lưng.

Hắn ung dung bước lên khán bục, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Hiểu Nha, đoạn đắc ý nói:

- Bà cử người đi theo nô bộc của ta lĩnh tiền, đảm bảo không thiếu một xu.

Hắn vừa nói vừa vòng tay ra phía sau lưng Triệu Hiểu Nha, đoạn bế xốc cô trên tay, không nói không rằng đem cô đi thẳng một mạch ra phía cửa lớn.

Tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ đến khi nô bộc của hắn đem ba hộp gỗ lớn chứa toàn vàng ròng tới cho bà ta kiểm, A Miêu mới dám tin những gì vừa xảy ra là sự thật.

Triệu Hiểu Nha bị kẻ kia bế xốc trên vai, chân tay bị trói cứng, không thể cử động mà thoát ra ngoài được.

Cô có thể cảm giác rõ ràng da thịt sau lớp áo của mình đang không ngừng cọ xát với bờ vai săn chắc của hắn. Cả cơ thể của hắn toát lên một vẻ u tịch, lạnh lẽo đến kinh thiên.

Trong suốt dọc đường đi, hắn không mở miệng nói bất kỳ một câu nào cả. Mà Triệu Hiểu Nha bị hắn vác đi lúc này thì giống hệt một con thỏ non tội nghiệp đến mức đáng thương, không ngừng phát ra âm thanh nỉ non kêu cứu.

- Khôn hồn thì câm mồm lại!

Đột nhiên, hắn trầm giọng đe dọa.

Ngữ khí lúc gần lúc xa, Triệu Hiểu Nha tức khắc cảm thấy toàn thân lạnh cóng, cảm giác sợ sệt lan truyền trong từng thớ máu.

Kẻ kia vô cùng khỏe mạnh. Hắn cứ thế vác Triệu Hiểu Nha bước đi, lướt qua biết bao người đi đường, gương mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng chừng một lúc sau, đến một khu nhà cũ thưa thớt người qua lại, hắn mới đem cô ném vào một căn nhà hoang đã bị bỏ trống từ lâu.

Triệu Hiểu Nha đưa mắt quan sát xung quanh, cẩn thận mà đánh giá.

Nơi này có lẽ là một ngôi miếu đã xây lâu đời, mạng nhện, bụi bẩn bám dính, giăng kín khắp các ngóc ngách. Đôi lúc cô còn ngửi thấy thứ mùi ẩm mốc bay thoang thoảng, sồn cả vào cánh mũi khiến cô nhất thời ho lên vài tiếng.

Hắn khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt thâm trầm, vằn lên những tia tà ác:

- Nói! Cô có phải gian tế của nước Xiêm được phái đến đây để lén lút thám thính tình hình nước ta hay không?

Cái tên càn rỡ này!

Triệu Hiểu Nha trong đầu chửi thầm. Miệng vẫn bị buộc giẻ, không thể nào trả lời được hắn.

Dường như cũng đã nhận ra điều đó, hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó kéo mạnh chiếc giẻ ra bên ngoài.

Khụ...khụ...

Triệu Hiểu Nha ho khan vài tiếng.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại liền bị bàn tay cứng ngắc của hắn bóp chặt cằm mà nâng lên:

- Nô tì, mau nói, ngươi đến từ đâu?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.