Chương 7: Một trăm vạn lượng vàng, ta mua cô!
Từ thái độ của A Miêu cho thấy rõ, nhan sắc của Triệu Hiểu Nha không phải dạng tầm thường, tuyệt đối bà ta sẽ không bán cô với giá thấp.
Hai trăm lượng vàng nếu quy đổi ra tiền giấy thì sẽ lớn đến mức nào chứ?
Triệu Hiểu Nha chân tay bị trói chặt, miệng bị bịt giẻ, muốn gào lên kêu cứu nhưng cũng đành bất lực.
- Bốn mươi ngàn lượng vàng!
Một gã thanh niên khác đứng phắt dậy, giơ tay ứng cử.
Tuy nhiên, số vàng này vẫn không làm A Miêu thỏa mãn.
Bà ta cười khẩy, phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngả ngớn mà đáp:
- Nào, mới các vị tiếp tục ra giá. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc này, ta đảm bảo với quý vị, cô ấy vẫn còn trinh!
Sắc mặt Triệu Hiểu Nha lúc trắng lúc xanh. Cô thật không ngờ ở thời cổ đại này mà cũng cơ những con người vô tình, vô nghĩa đến như thế.
Cùng là đàn bà con gái với nhau mà bà ta dám bán rẻ trinh tiết của người phụ nữ cho đám đàn ông thối tha.
Triệu Hiểu Nha nắm chặt bàn tay, mặc cho nước mắt chảy ngược xuống đôi gò má trắng mịn.
Nếu cô may mắn thoát ra khỏi đây, A Miêu sẽ là kẻ đầu tiên cô muốn thẳng tay trừng trị thích đáng.
Nghe thấy hai chữ "còn trinh", đám đàn ông lại càng thêm phấn khích.
Có kẻ còn liều mạng chạy ào lên khán đài, xông tới chỗ Triệu Hiểu Nha mà đê tiện hít hà mùi hương trên cơ thể cô, sau đó khoái chí cười khì khì:
- Đúng vậy. Cô ta vẫn còn trinh. Ta đã ngửi thử, thơm lắm!
Ưm...ưm...
Triệu Hiểu Nha tức đến hai mắt trừng lớn, cố gắng dùng lưỡi đẩy chiếc giẻ cũ nát ra khỏi miệng mình.
Ngay lúc giẻ được rơi xuống, cơn giận giữ trong người cô như được trút sạch ra bên ngoài.
Triệu Hiểu Nha gào lớn:
- Các người, mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, lôi các người nhốt vào tù mọt gông!
Tuy nhiên ở thời này thì lấy đâu ra cảnh sát để bắt tội phạm.
Triệu Hiểu Nha hét xong, quay lại nhìn đám người bỉ ổi trước mắt đang không ngừng trợn mắt, há miệng nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, mới sực hiểu ra vấn đề.
Ở đây chỉ có quan lại, triều đình, đào đâu ra điện thoại để cô có thể gọi cảnh sát từ thể giới bên kia sang cứu cô cơ chứ?!
- Rất thú vị! Ta thích!
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Người thanh niên ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu mặc một bộ y phục màu nâu cánh gián, điểm tô một vài nét lụa màu vàng như dát vàng, đứng dậy mà gật gù nói.
- Thiếu gia, người thích cô ta?
Gã nô bên cạnh không ngừng quay sang hỏi.
Mà A Miêu đứng từ trên khán đài, ngay khi trông thấy người kia hai mắt liền sáng rõ, cười tới nỗi híp cả hai mắt.
- Lục đại công tử, thật vinh dự cho tửu lầu của chúng ta khi được đón tiếp công tử đến đây.
Lục Nhị Phàm, con trai cả nhà họ Lục, cha hắn là Lục Phương Chinh, quan tư tế lớn trong triều đình, uy danh không hề nhỏ, mà tiền bạc lại càng không thiếu.
Lục Nhị Phàm gật gật đầu. Trước con mắt trầm trồ của hàng trăm con người, hắn ung dung buông một câu xanh rờn:
- Ta sẽ mua cô ta. Giá cuối cùng chốt lại, năm mươi ngàn lượng vàng ròng!
Năm mươi ngàn lượng vàng ròng?
Trời đất quỷ thần ơi!
A Miêu không tin được vào những gì tai mình nghe thấy, đánh rơi cả chiếc quạt đang cầm trong tay.
Bà ta không thể ngờ, đại công tử nhà họ Lục lại hào phóng tới mức sẵn sàng chi trả hẳn năm ngàn lượng vàng ròng chỉ để mua một thiếu nữ về làm tì thiếp.
Có tiếng xôn xao không ngừng vang lên:
- Thôi xong, Lục đại công tử đã ra giá, chúng ta đành chịu thua vậy.
Chẹp...chẹp...
A Miêu sợ Lục Nhị Phàm đổi ý, vội vàng nói to:
- Năm mươi ngàn lượng vàng, có ai còn ra giá cao hơn không? Ta sẽ đếm đến ba, nếu không còn ai trả thêm thì vị cô nương xinh đẹp này sẽ thuộc về Lục công tử.
Bên dưới vẫn im lặng như tờ.
Dường như có thể nghe thấy cả tiếng đàn muỗi vo ve, vo ve trong không gian.
A Miêu liếm liếm môi, bắt đầu cất giọng đếm:
- Một...hai...
Đếm đến hai, những người còn lại vẫn đều giữ im lặng.
Còn Lục Nhị Phàm gương mặt đã tràn trề niềm kiêu hãnh của người chiến thắng, hất hất đầu cho nô tài chuẩn bị đem vàng tới, rước người đẹp về phủ.
- Một trăm vạn lượng vàng!
Từ phía hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông cao lớn chậm rãi đứng dậy.
Hắn mặc bộ đồ lụa màu xanh ngọc, lưng thắt một chiếc đai màu vàng, ngay chính giữa là một viên ngọc phỉ thúy quý hiếm được đặt ngay ngắn, lấp lánh tuyệt đẹp.
Gương mặt hắn anh tuấn bất phàm, khí chất phong lưu, lông mày sắc lạnh, khắp người toát ra khí chất vương trượng kinh người.
- Một trăm vạn lượng vàng, ta mua cô ta!