Chương 6: Bán đấu giá
Đến khi Triệu Hiểu Nha tỉnh dậy, cô thấy xung quanh mình có rất nhiều người bao quanh, ánh mắt vô cảm đang nhìn cô chằm chằm.
Ưm...
Cảm giác cả cơ thể cứng ngắc, cô thử cử động tay nhưng không thể nào động đậy nổi.
A Miêu đã sai người đem trói chặt hai tay, hai chân Triệu Hiểu Nha lại, đề phòng cô dám bỏ trốn một lần nữa.
Cô cười chảy nước mắt, cười tới nỗi cơ thể bị dây thừng siết chặt, đau đớn như xé da xé thịt.
Cuộc đời cô thật tẻ nhạt, vô vị. Lúc đầu thì bị người yêu phản bội, chia tay, phát sinh quan hệ với chính em gái cùng cha khác mẹ. Hiện tại cô còn vô duyên vô cớ bị xuyên không về thời cổ đại, thể thảm hơn còn chuẩn bị bị đem bán đấu giá, giống hệt một món hàng rẻ mạt ngoài chợ.
Miệng cô bị nhét giẻ, không thể nói ra miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh nỉ non khó nhọc.
A Miêu đưa mắt nhìn Triệu Hiểu Nha, cẩn thận đánh giá một lượt.
Chà chà, cô gái này quả thật đẹp đến mê hồn. Cả mấy chục năm cuộc đời của bà ta, chưa bao giờ bà ta bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp như mộng đến kinh thiên động địa đến thế.
Vẻ đẹp đặc biệt này, duy nhất chỉ có mình Triệu Hiểu Nha sở hữu. Nếu đem bán đấu giá, ắt sẽ thu về một khoản tiền khổng lồ...
A Miêu quay sang bên cạnh một nô tì khác, sau đó thì thầm vào tai cô ta một điều gì đó.
Cô ta khẽ gật đầu, còn không quên đưa mắt liếc xéo Triệu Hiểu Nha một cái rồi mới quay lưng rời đi.
- Đem cô ta ra sảnh bán!
Đám thuộc hạ lập tức nhận lệnh, cùng nhau khiêng Triệu Hiểu Nha ra bên ngoài, giống như khiêng một con ếch.
Cô cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn con mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía mình, tựa như muốn đem cô ra mà ăn tươi, nuốt sống ngay tại chỗ.
Chúng đặt cô trên ghế, cả người cô không thể nào cử động nổi.
- Ồ, người đẹp ở đâu đến vậy?
- Wow, cực phẩm mỹ nữ. Ta muốn nàng!
- ...
Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng hò hét của đám đàn ông, trẻ có, già có, đủ mọi lứa tuổi đều tập trung hết ở đây.
Nhìn người đẹp tuyệt phẩm ngàn năm có một như thế này, máu nóng trong người họ không ngừng trỗi dậy. Tuy nhiên họ biết chỉ có thể ngậm ngùi ngắm cô từ xa, đâu có đủ tiền vàng mà mua cô về làm tiểu thiếp.
A Miêu ung dung bước đến gần Triệu Hiểu Nha, đoạn đưa tay vén nhẹ mái tóc vàng của cô sang một bên, cười tươi nói lớn:
- Các vị, hôm nay tửu lầu chúng tôi đem tới cho mọi người một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, cả đời này chưa chắc các vị đã có thể bắt gặp được người thứ hai như thế.
Đám đông vẫn không ngừng xôn xao, bàn tán, trầm trồ trước vẻ đẹp trời sinh của Triệu Hiểu Nha. Có kẻ không nhịn được mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thèm muốn đến nhểu cả dãi...
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của A Miêu, Triệu Hiểu Nha chỉ hận không thể đem bà ta mà băm thành trăm mảnh.
A Miêu vẫn không thèm đếm xỉa đến thái độ thù hằn của cô, tiếp tục khua môi múa mép:
- Chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính. Ai muốn sở hữu người đẹp này, hãy cho một cái giá. Đến khi không còn một ai ra thêm nữa thì người đẹp sẽ thuộc về kẻ ra giá cuối cùng. Các vị thấy thế nào?
Những tiếng hô to vang lên không ngừng.
Triệu Hiểu Nha đưa mắt nhìn những gương mặt đê tiện đang ngắm chòng chọc vào cơ thể mình, bất giác cảm thấy một đợt sóng lạnh chảy tràn khắp trong và ngoài cơ thể.
Một gã đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu, cơ thể to béo, má phệ, giơ một ngón tay cái lên, hô lớn:
- Một trăm lượng vàng! Bà thấy thế nào?
A Miêu nghe vậy liền bĩu môi, mở giọng nói đểu:
- Những thiếu nữ lần trước nhan sắc kém xa cô gái này, vậy mà giá khởi điểm đã là hai trăm lượng vàng. Ngài Châu, ông có hạ giá thấp quá không vậy?