Chương 5: Dạy dỗ đám nô tì hỗn láo
Triệu Hiểu Nha bị đem vào một căn phòng kín, sau đó đám người hầu thô bạo đem cô ấn mạnh xuống bồn tắm rải đầy hoa hồng, mặc cho Triệu Hiểu Nha la hét thảm thiết vẫn không hề có ý định buông tha cho cô.
- Cút ra! Ai cho các người động đến tôi!
Triệu Hiểu Nha bực mình quát lớn.
Một ả nô tì trông thấy cô vùng vẫy không yên liền vô cùng bực mình, tiện tay với lấy chiếc gáo nhỏ mà đập mạnh xuống đầu cô.
- Im ngay! Để yên cho bọn ta tắm rửa sạch sẽ, tí nữa còn đem ngươi ra bán đấu giá.
Bán đấu giá?
Triệu Hiểu Nha nghe thấy ba chữ này mà nổi cơn tam bành, thêm nữa còn vô duyên vô cớ bị ả nô tì kia dùng gáo đập vào đầu một cách đau điếng, không nhịn được mà đứng phắt dậy.
Quần áo trên người cô đã ướt nhẹp, đầu tóc sũng nước, hiện tại trông Triệu Hiểu Nha đẹp một vẻ đẹp kiều diễm, mê đắm đến say mê.
Đám nô tì trông thấy cô đứng dậy, gương mặt hằm hằm sát khí liền lập tức cảnh giác, thu mình hỏi lại:
- Ngươi muốn làm gì?
Khóe môi Triệu Hiểu Nha cong lên.
Cô đưa tay chộp lấy mái tóc dài của ả nô tì khi nãy, kéo mạnh ả về phía mình.
- Á..á... mau buông ta ra!
Ả vùng vẫy gào lớn, đôi tay khua loạn xạ trong không trung, tức giận mà cào cấu trong vô thức.
Triệu Hiểu Nha mặc kệ những lời cảnh cáo, đe dọa của ả, trực tiếp đem ả nô tì ấn mạnh vào bồn nước.
- Mạn Nghi...!!!
Những kẻ còn lại gào rống hét lên, có người mở cửa, chạy vụt ra kêu người tới cứu giúp.
- Mau thả Mạn Nghi ra. Ngươi thật là to gan. Bà A Miêu chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.
Triệu Hiểu Nha chẳng buồn đếm xỉa gì đến chúng, cứ lạnh lùng mà ấn đầu Mạn Nghi xuống bốn nước, rồi lại kéo lên cho cô ta hít thở chút không khí, sau đó lại ấn xuống...
Mạn Nghi bị cô hành hạ tới sống tới chết, không còn sức mà kêu gào gì nữa, để mặc cho Triệu Hiểu Nha thỏa sức làm càn.
- Hừ! Dám đánh tôi. Cô cũng to gan lớn mật quá nhỉ?!
Chừng vài phút sau, A Miêu cùng vài gã nô bộc trên tay cầm gậy hùng hổ bước vào.
Trông thấy cảnh tượng hỗn loạn lúc này, đôi mắt A Miêu càng lúc càng đỏ ngầu, vằn lên những tia tức giận.
Triệu Hiểu Nha lúc này cũng dừng tay, nhưng vẫn chưa buông Mạn Nghi ra mà đem cô ta chắn ngang trước mặt mình.
- Muốn cô ta sống thì mau tránh ra cho tôi đi ra ngoài!
Vừa nói, Triệu Hiểu Nha vừa đưa tay bóp chặt lấy cổ Mạn Nghi khiến cô ta ho sặc sụa lên vài tiếng.
Những kẻ khác đều rùng mình sợ sệt. Họ không thể ngờ cô gái nhỏ bé trước mặt này lại cứng rắn và mạnh mẽ đến như thế.
Tuy nhiên, A Miêu là ai chứ?
Bà ta quanh năm suốt tháng cấu kết với đám cướp giật bên ngoài, rình bắt các thiếu nữ trẻ về lầu xanh để đem tiếp khách.
Thế nên trên đời này A Miêu chẳng sợ bất kỳ một ai cả.
A Miêu nhếch miệng cười khinh bỉ, đoạn vênh mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn giết Mạn Nghi? Được thôi, xin mời. Ngươi nên nhớ trong lầu xanh này, A Miêu ta không thiếu các thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp. Mất đi một đứa, lầu xanh của ta vẫn làm việc như bình thường. Ngươi có hiểu không?
Haha...
A Miêu phá lên cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của bà ta vang lên trong không gian tĩnh lặng, càng lúc càng trở nên méo mó, vặn vẹo, nét độc ác hiển hiện thấy rõ.
Mặc dù Triệu Hiểu Nha đem Mạn Nghi ra làm lá chắn nhằm mục đích đe dọa A Miêu hòng để bà ta thả cô ra, thế nhưng cô cũng không đành lòng để người khác chết thay vì mình.
Bởi vậy, bàn tay đang nắm chặt cổ Mạn Nghi của Triệu Hiểu Nha dần dần buông lỏng.
Mạn Nghi nhân cơ hội đó nhanh chân chạy thoát, ho sặc sụa liên tục.
Vút...!
Từ phía sau Triệu Hiểu Nha, một gã đàn ông to lớn thừa lúc cô không chú ý liền lén lút vòng ra từ phía sau lưng cô, dùng gậy gỗ đập một phát thật mạnh.
Triệu Hiểu Nha lập tức cảm thấy đầu óc nhói đau, cảnh vật trước mắt hoa lên dần dần, sau đó liền trực tiếp ngã vật ra đất.