Chương
Cài đặt

Chương 4: Bị bán vào lầu xanh

Nụ cười khả ố của gã khiến Triệu Hiểu Nha bất giác rùng mình.

- Đồ điên!

Cô đưa mắt lườm gã một cái cháy mặt, đoạn nhảy phốc xuống tấm gỗ cũ kỹ mà mình đang nằm lên, toan quay người bước đi.

- Này, mỹ nhân định đi đâu?

Mấy gã còn lại nhanh chóng bước lên, bao vây cô trong vòng tròn, xem ra chúng không có ý định cho cô rời đi rồi.

Nhìn bọn chúng trên tay lăm lăm kiếm sắc, Triệu Hiểu Nha biết chắc bản thân mình khó thoát, liền xoa xoa đôi bàn tay, nở nụ cười bất đắc dĩ mà thương lượng:

- Ha, mấy vị đại ca ơi, các anh xem này, trên người tôi chắc có gì đáng giá cả. Các anh để tôi đi, tôi...à, tôi sẽ hậu tạ các anh một trăm vạn nhân dân tệ. Tôi xin hứa danh dự luôn!

Nghe cô nói một tràng, bọn chúng đều ngơ ngác quay sang nhìn nhau, tỏ ý không hiểu.

- Con mẹ nó, ông đây không biết một trăm vạn nhân dân tệ của cô là gì! Có ăn được chắc! Chúng mày, bắt nó về cho tao!

Gã đàn ông to con hai mắt vằn đỏ, hằn học phẩy tay ra lệnh.

Triệu Hiểu Nha nhân lúc bọn chúng không để ý, toan lợi dụng khe hở trong vòng vây định chạy ra ngoài thì đã bị tóm lấy, sau đó bị đẩy ngã lăn quay trên đất.

Những người dân khác đi qua đi lại, ánh mắt lấm lét nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng tuyệt đối không một ai dám ra mặt cứu cô.

Thời cổ đại, con người lại có thể tùy ý bắt cóc người khác giữa thanh thiên bạch nhật đến thế này hay sao?

Triệu Hiểu Nha dở khóc dở cười, bị đám đàn ông cao lớn trói chặt hai tay, miệng thì bị bịt chặt, khiêng đi như khiêng một con heo con tội nghiệp.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chợt Triệu Hiểu Nha trông thấy mình bị bọn chúng khiêng đến một nơi vô cùng ồn ào, náo nhiệt, người ra người vào tấp nập, chủ yếu là các gã đàn ông đủ theo lứa tuổi, kẻ nào kẻ nấy đều cười hề hề bước vào.

Ngoài cửa là một người đàn bà ngoại hình to béo, mặc bộ quần áo màu xanh nước biển, khuôn mặt tô trát phấn son đậm nhòe, trên tay câm chiếc quạt lông không ngừng phe phẩy qua lại mà mời chào khách.

"Chẳng lẽ đây là tú bà trong lịch sử, còn nơi này chính là lầu xanh hay sao?"

Triệu Hiểu Nha thầm nghĩ trong đầu, hai mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, mơ hồ suy đoán.

Nhác trông thấy đám người Triệu Hiểu Nha, bà ta vội vàng chạy tới, cất giọng chua ngoa mà nói:

- A, Tiểu Bồ Đào, để xem người đem về cho ta món quà gì đây?

Ực!

Triệu Hiểu Nha tí nữa thì phun ra một ngụm nước miếng. Gã đàn ông to lớn thế này mà bà ta cũng gọi "tiểu bồ đào" một cách ngọt xớt như thế này được.

Gã "tiểu bồ đào" kia cười hề hề, không quên thò tay ra phía sau, bóp mạnh vào mông bà ta, đoạn hất hất đầu về phía Triệu Hiểu Nha mà đáp:

- Bà xem, món quà này phải đáng giá vài trăm lượng vàng đấy!

Triệu Hiểu Nha bị bắt đứng trước mặt tú bà, bị bà ta nhìn chằm chặp từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một lượt.

Tóc vàng cong cong, quần áo bó sát tạo thành những đường cong mềm mại, uyển chuyển, làn da trắng như bông, đôi mắt to tròn, đẹp như cánh bướm vần vũ trong gió...

Mỹ nhân, quả là một đại mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương. Cả đời này của bà ta chưa từng gặp qua bất kỳ một nữ nhi nào đẹp đến như thế.

Tú bà không ngừng gật đầu xuýt xoa, đoạn sai đám thuộc hạ đem Triệu Hiểu Nha nhốt lên trên lầu.

- Tiểu Bồ Đào, chúng ta phải đem bán đấu giá cô ta ngay trong hôm nay. Lát ta sẽ cho người tắm rửa sạch sẽ, còn ngươi mau chóng đi loan tin đi. Nhớ, đầu buổi chiều nay buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Đảm bảo chắc chắn chúng ta sẽ thu về một món hời khổng lồ!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.