Chương 3: Xuyên không về triều Mạc
- Dậy đi, dậy đi!
- Hay là nàng ta chết rồi?!
- ...
Những tiếng xôn xao, ồn ã không ngừng vang vọng lại bên tai khiến Triệu Hiểu Nha bừng tỉnh.
Cô mệt mỏi mở mắt, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, thâm tâm khẽ động.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Cô còn nhớ rõ, mới lúc trước thôi bản thân mình bị một tia sét đánh trúng, ngỡ đã một đường đi xuống tám tầng địa ngục rồi cơ chứ?
Vậy mà...
Triệu Hiểu Nha bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể hơi run rẩy trước sự việc đang diễn ra trước mắt.
Đây là đâu?
Cô đang nằm trong vòng vây của một đám người vô cùng kỳ lạ. Trên người bọn họ đều mặc những bộ quần áo cổ trang, nam thì để tóc dài, búi cao, nữ thì cuộn gọn lại vào sau gáy.
Cảnh vật xơ xác, tiêu điều, không có cả những tòa nhà cao tầng, những phố xá tập nập, ngay cả một tiếng động cơ cũng không hề có.
Triệu Hiểu Nha còn trông thấy bọn họ di chuyển bằng ngựa, thỉnh thoảng còn có một vài người lính bên hông đeo kiếm, khuôn mặt vô cùng dữ tợn hằm hằm đi lại xung quanh.
- Các người, các người là diễn viên quần chúng trong một đoàn làm phim nào ư?
Triệu Hiểu Nha lắp bắp cất giọng hỏi.
Một người phụ nữ tuổi chừng trung niên, trên tay bế một đứa bé, nhìn cô cười cười:
- Tiểu thư là người của nước nào bị lạc sang triều Mạc của chúng ta hay sao?
Triều Mạc?
Trong đầu Triệu Hiểu Nha bất giác nhói đau. Mặc dù cô học không được tốt cho lắm môn Lịch sử, nhưng cô vẫn còn nhớ như in, giáo sư Ngô đã từng nói:
"Triều Mạc tồn tại duy nhất vào năm thứ hai mươi ba, công nguyên thứ mười. Đây được coi là một triều đình thịnh vượng, phát triển nhất trong thời kỳ đầu, do hoàng đế Mạc Sơ Vương cai quản và trị vì.
Vị hoàng đế này được mệnh danh là một bậc đế vương tài giỏi, uy khuất bậc nhất trong tất cả các vị vua, người người coi trọng, sùng bái như thánh.
Tuy nhiên, ngài chỉ lên ngôi được đúng một năm liền bị mưu phản giết chết. Tuổi đời hoàng đế Mạc Sơ Vương khi đó chỉ mới hai mươi chín!"
Khi nghe giáo sư Ngô giảng giải, Triệu Hiểu Nha còn buột miệng mà thốt ra một câu: "Hoàng đế trẻ vậy mà đã mất. Tiếc quá!"
Vậy thì, có lẽ nào, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô đã vô tình rơi về triều Mạc hay sao?
Triệu Hiểu Nha vẫn chưa dám tin đây kà sự thật, liền đưa tay tát thật mạnh vào mặt mấy cái. Cơn đau từ má lập tức khiến cô bừng tỉnh.
Đây không phải là mơ, là sự thật kinh hoàng!
- Triều Mạc, do Mạc Sơ Vương làm hoàng đế...!
Lời của cô chưa dứt, người phụ nữ đã vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng của cô, lắc đầu ra dấu im lặng.
- Ở đây không được tùy tiện nói bừa. Nếu không, ắt sẽ bị quân lính đem đi trị tội.
Triệu Hiểu Nha dở khóc dở cười, ngửa cổ lên trời mà ca oán.
Không những bị bạn trai cùng em gái dan díu, phản bội, giờ lại bị rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, làm bạn với những người cổ đại từ tận những năm công nguyên thứ mười.
- Tiểu thư, cô là người nước nào mà sao lại có ngoại hình lạ lẫm thế này?
Một người khác đang đứng đó cũng nói chen vào.
Đối với những người cổ đại này, phong cách hiện đại như của Triệu Hiểu Nha phải gọi là độc nhất vô nhị, chưa một ai từng có ở đây.
Mái tóc cô màu vàng, được uốn sóng ngang lưng, bồng bềnh mà mềm mại, làn da trắng hồng, đôi môi thì đỏ mọng, xinh đẹp đến mức mê người.
Hơn nữa, hiện tại Triệu Hiểu Nha đang mặc chiếc váy liền thân màu xanh ngọc bích, ôm trọn toàn bọn cơ thể tuyệt mỹ vào bên trong.
- Đẹp quá!
Có người không nhịn được mà thốt lên ca ngợi, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ ửng đỏ.
Cô đang lo lắng không biết bản thân nên phải làm gì tiếp theo, thì chợt đằng sau vang lên một giọng nói ồm ồm, ra sức quát mắng:
- Các ngươi mau cút ra! Nhanh chân lên!
Một đám đàn ông khoảng chừng mười mấy người, thân hình cao to, bặm trợn, đang ra sức hò hét, xua đuổi đám đông đang túm quanh Triệu Hiểu Nha đi.
Dân chúng ở đây dường như rất sợ họ, vội vàng kéo nhau rảo bước thật nhanh, tản ra bốn phía.
Chỉ còn lại một mình Triệu Hiểu Nha đang ngơ ngác, bất lực trước tình cảnh oái oăm hiện tại.
Gã đàn ông đứng đầu bước đến bên cạnh cô, cẩn thận đánh giá một lượt, sau đó ngửa cổ mà phá lên cười đầy khả ố:
- Haha..., chúng ta lại có thêm một món hàng mới rồi. Lần nay lời to, lời to!