Chương 2: Tia sét rạch ngang bầu trời
Mở miệng ra là mạnh mẽ mắng chửi Tư Minh Khiêm là thế, luôn tỏ ra bản thân cô cũng không thèm là thế, vậy mà trong lòng Triệu Hiểu Nha vẫn lén đau từng cơn.
Cô đi bộ trong đêm, ánh mắt vô hồn mà nhìn vào từng thân ảnh kỳ lạ trên đường.
Chẳng một ai hiểu được, ngay lúc này đây, trái tim cô dường như đã chết.
Tư Minh Khiêm hoàn toàn không hề hay biết, thực ra cô yêu anh ta nhiều đến như thế nào. Lần đầu tiên của cô, phải được kiêu hãnh mà trao cho anh ta vào đêm tân hôn chứ.
Triệu Hiểu Nha lắc lắc đầu cho tỉnh táo, chợt thấy bên vệ đường có quán bia, bèn không nói không rằng ngồi phịch xuống, mở miệng gọi chủ quán:
- Bác chủ ơi, cho cháu năm chai, à không, mười chai bia ngon nhất lên đây!
Toàn bộ các thực khách khác đều quay sang nhìn cô bằng đôi mắt chữ O, miệng chữ A. Cô gái xinh đẹp kia lại đòi một lần uống hết sạch mười chai bia hay sao?
Chủ quán nghe tiếng gọi bèn hớt hải chạy ra. Liền sau đó nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt, hoài nghi mà hỏi:
- Này cô bé, cháu có thể giảm đi chín chai bia hay không?
- Chú cứ mang mười chai lên đây cho cháu!
Triệu Hiểu Nha vẫn cứng nhắc, khẳng định chắc chắn.
Sau khi mười chai bia được đem lên trong sự bất lực của bác chủ quán, Triệu Hiểu Nha bèn xắn cao tay váy, bật tung một nắp chai ra mà tu một hơi.
Ngoài trời đang lạnh thế này, làm một bụng bia quả thật vô cùng sảng khoái. Triệu Hiểu Nha vừa uống, vừa cười khềnh khệch, có lúc lại gân cao giọng mà hát ầm ĩ, hai dòng nước mắt đáng ghét cũng tự động chảy ra theo.
Đến khi Triệu Hiểu Nha đưa mắt lướt nhìn xung quanh một lượt, chỉ còn thấy có một mình cô còn ngồi lại đây. Bác chủ quán cũng đã ngáp dài, ngáp ngắn, chỉ chờ cô xong việc là vào dọn dẹp.
Triệu Hiểu Nha đưa cho bác chủ hẳn năm vạn tệ, nhất quyết không cầm tiền thối, sau đó chệnh choạng rời đi.
Tách...tách...
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, Triệu Hiểu Nha lại không cầm theo ô. Cô chờ mãi mà cũng không thấy có bất kỳ một chiếc xe taxi nào đi qua, kiền bực mình mà dậm chân, chửi thề vài câu.
- Ông trời ơi! Ông cũng giống như tên Tư Minh Khiêm đó, đều đáng ghét giống nhau!!!
Rầm!!!
Uỳnh, uỳnh, uỳnh!!!
Một tiếng sấm lớn nổ vang trời, khiến Triệu Hiểu Nha giật thót, vội đưa hai tay túm lấy đầu mình nhằm làm giảm âm thanh tiếng sấm.
Từ nhỏ đến lớn, Triệu Hiểu Nha vốn rất sợ sấm sét, do vậy cô không dám đứng đây mà chửi thề nữa, cong chân chạy một mạch thật nhanh về khu chung cư.
Càng chạy Triệu Hiểu Nha càng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Con đường dẫn về khu chung cư của cô rất gần, đi bộ chỉ tầm mười phút là tới.
Vậy mà hiện tại, cô bất giác cúi xuống nhìn đồng hồ, đã quá ba mươi phút nhưng cô vẫn chưa tìm được khu chung cư quen thuộc thường ngày. Hơn nữa, ngay cả một bóng người cũng tuyệt đối không có.
Triệu Hiểu Nha đưa tay hứng nước mưa, vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh bia, tỉnh ngủ.
Lúc này cô mới ý thức được bản thân mình đã đi lạc đến một nơi nào đó, không phải con đường quen thuộc kia.
Trời mỗi lúc một mưa to hơn, bốn bề xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có ánh sáng chớp choáng của một vài tia chớp vắt ngang trên bầu trời đen thăm thẳm.
- Triệu Hiểu Nha ơi là Triệu Hiểu Nha, lần này thì xong đời rồi!
Cô tặc lưỡi thầm mắng.
Bất ngờ, phía trên đỉnh đầu cô chợt truyền tới tràng âm thanh nổ inh tai nhức óc.
Tiếng nổ to đến nỗi khiến toàn thân cô run lên một hồi, cảm tưởng như toàn bộ màng nhĩ đã thủng hết.
Tiếp sau đó, một tia sét gớm ghiếc xé mây sáng rực trên nền trời, nhằm về hướng Triệu Tiểu Nha mà nổ uỳnh một tiếng lớn khủng khiếp.
Một khắc trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, Triệu Hiểu Nha bỗng cảm thấy toàn thân mình tựa như đang bay lơ lửng trên không trung, hoàn toàn đã mất đi trọng lực, tựa hồ như cô đang rơi vào một động sâu không đáy.