Chương 14: Lẻn vào phòng Mạc Sơ Vương
- Đi thôi!
Mạc Sơ Vương lên tiếng gọi cô.
Triệu Hiểu Nha vội gật đầu, bước từng bước chậm rãi phía sau hắn, cẩn thận dò xét một lượt.
Tẩm cung của Mạc Sơ Vương nằm ngay phía trước. Bên trên biển cổng có khắc dòng chữ: "Phủ Thánh Nghị Vương Gia".
Triệu Hiểu Nha cảm thấy cái tên này nghe thật kỳ cục, không nhịn được mà phì cười.
Tiếng cười của cô lập tức gây chú ý cho Mạc Sơ Vương. Hắn ta quay đầu, vươn đôi tay thon dài của mình ra mà tóm chặt lấy cổ áo cô, ép cô vào tường mà hỏi:
- Ngươi đang cười ta?
Nhìn đôi mắt sắc lạnh của hắn, Triệu Hiểu Nha khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội lắc đầu phủ định:
- Tôi không có cười. Anh nghe lầm rồi!
Mạc Sơ Vương còn toan định nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng lại thu tay về, hừ lạnh cảnh cáo.
Cánh cửa phủ được mở ra, đám nô tì, thái giám cung kính quỳ rạp xuống, cùng nhau hành lễ:
- Tham kiến vương gia!
Hắn không nói gì, đi thẳng vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Triệu Hiểu Nha ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn.
Mạc Sơ Vương định để cô một mình ở lại đây ư?
Vừa lúc cô còn đang đứng chết trân tại chỗ, một nô tì khác đã bước đến bên cạnh cô, cúi đầu nhỏ nhẹ nói:
- Phiền cô đi với ta một chuyến. Vương gia đã căn dặn ti phủ sẽ chuẩn bị cho cô nương một căn phòng gần đây.
Trước thái độ niềm nở của tì nữ, Triệu Hiểu Nha bèn gật đầu, vui vẻ bước theo cô.
Đám nô tài còn lại trông thấy Triệu Hiểu Nha mà không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng túm năm tụm ba mà lên tiếng bàn bạc sôi nổi.
Tin tức Thánh Nghị vương gia đem về một cô gái ăn mặc lẳng lơ, ngoại hình lạ thường, độc nhất vô nhị nhanh chóng được lan truyền khắp hoàng cung.
Triệu Hiểu Nha đi theo cô gái, được biết cô tên là Như Lan, đã nhập cung làm thị nữ được ba năm qua.
Như Lan dẫn Triệu Hiểu Nha đi tắm rửa và thay đồ trước. Vì là lần đầu tiên cô mặc y phục của thời cổ đại nên có phần lúng túng, mất gần tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong.
Phòng ở của Triệu Hiểu Nha nằm cách phòng Mạc Sơ Vương một phòng. Hắn cố tình sắp xếp như thế nhằm kiểm soát cô, đặt cô vào trong tầm ngắm, không để cô bỏ trốn nửa bước.
Triệu Hiểu Nha giống như chim trong lồng, chỉ có thể răm rắp nghe theo yêu cầu của hắn.
Từ lúc trở về, Mạc Sơ Vương vẫn chỉ ở trong phòng, không mở cửa bước ra ngoài dẫu chỉ một lần.
Dùng bữa tối xong, Triệu Hiểu Nha trở về phòng, mệt mỏi nằm dài trên giường.
Đột nhiên cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ căn hộ nơi mình sống, nhớ cả con phố, nhớ từng quãng đường cô đã từng đặt chân qua...
Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ khiến Triệu Hiểu Nha đến giờ vẫn không thể tin vào những gì mình đã trải qua.
Con đường trở về hiện tại vẫn là một dấu hỏi lớn!
Ở thời cổ đại này, đèn điện không có, chỉ có ánh sáng leo lét của một vài cây nến nhỏ nhoi thắp trên bàn.
Không gian yên ắng tĩnh lặng khiến Triệu Hiểu Nha không khỏi sợ sệt. Từ trước tới giờ, cô vẫn rất sợ bóng đêm. Bây giờ lại còn phải ở một mình trong căn phòng trống trải như thế này, cô quả thực rất sợ.
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Tiếng sấm sét rền vang không ngừng vang lên. Vài tia chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời đen thăm thẳm...
Các cánh cửa phòng đều dùng giấy che kín, bởi vậy gió lạnh quật mạnh vào cửa, rít gào liên tục, tạo thành âm thanh nỉ non như tiếng trẻ con kêu khóc.
Cây nến cuối cùng cũng đã cháy hết. Cả căn phòng của cô chìm vào trong bóng đêm vần vũ.
Triệu Hiểu Nha kéo chăn lên tận mặt, co ro ngồi vào trong một góc giường.
Cô đầu đội trời chân đạp đất, gan dạ là thế, nhưng lại sợ sấm sét vô cùng.
Đoàng...!!!
Một tiếng sét inh tai nổ ầm ngay phía trên nóc phòng Triệu Hiểu Nha, khiến cô bịt tai hét lên kinh hãi.
Cô sợ thật sự rồi.
Trong đầu chợt nảy ra một ý.
Cô hất tung chăn ra, lấy hết can đảm mà nhảy xuống giường, mở cửa phòng, mặc kệ mưa lạnh táp vào mặt mà chạy nhanh tới trước phòng Mạc Sơ Vương.
Nến cũng đã tắt.
Có lẽ hắn đang ngủ say.
Triệu Hiểu Nha không nghĩ nhiều nữa, giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa, sau đó cả người ướt sũng chui tọt vào bên trong phòng của hắn.
Mạc Sơ Vương, xin thứ lỗi!